Ngành dệt may Ấn độ bóc lột sức lao động thiếu nữ

Ngành dệt may mang lại 4% GDP của Ấn Độ, 14% của lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu. Libération phát hiện có nhiều thiếu nữ đang bị bốc lột sức lao động ở các xưởng dệt may : « Những nữ tù bị lưu đày của ngành may mặc ».
Ấn Độ là nền kinh tế thứ 11 thế giới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đứng sau Trung Quốc. Ngành dệt may mang lại 4% GDP của Ấn Độ, 14% cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thế nhưng, một cuộc điều tra của nhật báo Libération đã phát hiện có nhiều thiếu nữ đang bị bốc lột sức lao động ở các xưởng dệt may. Bài viết đăng trên trang nhất tờ báo với dòng tít : « Những nữ tù bị lưu đày của ngành may mặc ».
Libération đã có cuộc điều tra thực địa ở một trong năm nhà máy của tập đoàn KPR, tập đoàn dệt may gia công cho một số nhãn hiệu nỗi tiếng phương Tây như Carrefour, Décathlon…, sử dụng gần 10 000 lao động. Năm 2009, KPR đạt doanh số 139 triệu euro, với 28 triệu euro tiền lãi ròng. Tập đoàn này tọa lạc ở bang Tamil Nadu thuộc miền nam, một trong những vùng trọng điểm của ngành công nghiệp dệt may Ấn Độ.
Cách đây 10 năm, các tập đoàn dệt may đã bắt đầu cho người về các vùng quê xa xôi để tuyển dụng lao động nữ, thường phần lớn bị mù chữ. Thời hạn làm việc là 3 năm, với lời hứa là sau 3 năm làm việc sẽ kiếm được từ 30 000 đến 50 000 roupia (từ 500 đến 800 euro). Với số tiền này, các cô gái có thể yên lòng là có tiền mang theo làm của hồi môn khi lấy chồng theo một tập tục cổ truyền của Ấn Độ.
Một lãnh đạo của KPR hoan hỉ nói : « Trước kia, khi còn ở quê, những cô gái này phải dậy từ 5 giờ sáng để lên rừng kiếm củi mà còn bị người cha nghiện rượu đánh đập. Còn ở đây, ông chủ tịch tổng giám đốc là một người cha tốt, một người cha biết yêu thương con gái mình ».
Thế nhưng, tờ báo cho biết, 100% công nhân nữ của KPR phải sống « giam hãm » trong những khu tập thể của nhà máy. Cứ sáu tháng một lần, họ được về thăm gia đình 8 ngày, nhưng chỉ vào dịp lễ tôn giáo. Thời gian còn lại, họ không được ra khỏi nơi ở mà Libération cho là « nhà máy kiêm nhà tù ».
Các phòng ở thì trong tình trạng tệ hại : không bàn, không ghế. Chỉ có vài tủ ngăn nhỏ dựng bên vách tường. Các nữ công nhân phải ngủ trên nền đất, với 12 người trên 10 mét vuông.
Tuyển dụng gái vị thành niên
Về tuổi tuyển dụng, theo lãnh đạo của KPR thì họ tuyển lao động nữ tuổi từ 18 trở lên. Thế nhưng theo một tổ chức phi lợi nhuận của Ấn Độ, hầu hết các cô gái được tuyển dụng trong ngành may mặc có tuổi từ 14 và 18 tuổi. Luật Ấn Độ cấm tuyển dụng lao động đối với trẻ em dưới 14 tuổi. Thế nhưng đầu năm nay, chính quyền địa phương đã ghi nhận 56 vụ vi phạm. Libération cho rằng con số này chỉ là mặt nổi của tảng băng.
Còn về giờ làm việc, phía KPR khẳng định chưa bao giờ ép nhân công làm việc quá 8 giờ một ngày. Thế nhưng, một nữ công nhân cho biết rằng trong tuần cô phải làm việc 2 ngày 12 giờ để được nghỉ ngày chủ nhật.
Về tiền lương, KPR dành 7% doanh số để trả lương cho công nhân, trong khi các tập đoàn khác là 12%. Cụ thể, là KPR trả 2.90 euro một ngày cho một công nhân. Thế nhưng, KPR đưa tiền tay này, thì tìm cách lấy lại bằng tay khác : tức lương của công nhân bị khấu trừ cho thức ăn hay đồng phục.
Liên quan đến sức khỏe, do thiếu trang bị dụng cụ bảo hộ chống tiếng ồn, bụi bặm, các nữ công nhân thường bị hen xuyễn, thiếu máu, viêm nhiễm đường tiết niệu, táo bón hay rối loạn kinh nguyệt. Trong thực tế, chỉ có một phòng y tế trong nhà máy, với 4 giường bệnh, 1 bác sỹ và 2 y tá để phục vụ cho 5 000 công nhân.
Libération ghi lại tâm sự một vài nhân chứng. Đầu tiên là cô Malati, 21 tuổi, bắt đầu làm việc trong ngành dệt may từ năm 12 tuổi. Cô cho biết, trong ngày làm việc đầu tiên, do không quen với cách sử dụng máy công nghiệp, cô đã bị cắt mất 4 ngón tay. Lãnh đạo công ty trả tiền thuốc thang nhưng với điều kiện là cô phải trở lại nhà máy làm việc. Còn với cô Sulhaba, 19 tuổi, cô này đã bắt đầu đời công nhân từ năm 14 tuổi, từng được đưa đi phẫu thuật và bác sỹ đã lấy ra từ cơ thể cô một cuộn bụi vải coton. Cha mẹ cô phải trả đến 330 euro cho lần phẫu thuật này, trong khi hiện tạii công ty vẫn chưa thanh toán lại.
Về phía các tập đoàn đặt hàng, mỗi năm họ đến kiểm tra nhà máy ít nhất 2 lần, họ cũng đã nhìn thấy điều kiện sống tệ hại của các nữ công nhân ở KPR. Họ cũng thừa nhận là KPR đã vi phạm nhân quyền. Thế nhưng, các tập đoàn này luôn tỏ ra « ngây ngô » và tìm cách tránh né trách nhiệm.
Tình trạng tệ hại của các khu chứa tro than Trung Quốc
Nhật báo Le Monde quan tâm đến tình hình môi trường của Trung Quốc. Tờ báo cho biết trên 50% các khu chứa rác thải carbone từ than sử dụng ở các nhà máy nhiệt điện nằm gần nhà dân. Bài viết thông tin : « Báo cáo của Tổ chức Hòa Bình Xanh tố cáo tình trạng tệ hại của các khu chứa tro than ở Trung Quốc »
Một nhóm chuyên gia của tổ chức Hòa Bình Xanh ở Trung Quốc đã kiểm tra 14 khu chứa tro than sử dụng trong ngành công nghiệp nhiệt điện suốt 8 tháng liền. Kết quả đáng quan ngại : Hơn 50% các khu chứa tro than độc hại này chỉ nằm cách nhà dân chừng vài chục mét so với 500 mét tối thiểu theo qui định. Ở Giang Tây, nước tưới bụi tro rò rỉ chảy trực tiếp qua các ngôi làng và gần trường học. Còn ở Sơn Tây, những hộ nông dân sống gần một khu chứa bụi than cho biết có nhiều xúc vật của họ bị chết, còn nhà cửa thì bị sụp lún do nước rò rỉ từ khu nhà máy. Trong vùng biên giới Nội Mông, các đàn bò sữa và các trung tâm thu mua sữa thì lại nằm dưới hạ nguồn dòng chảy của một hầm trữ rác carbone.
Một thành viên của cuộc điều tra cho biết : Đa số tro than được trữ ở dạng khô, rất dễ bay. Khi được tưới nước, than chuyển thành bùn, và nước rò rỉ chảy trực tiếp ra đồng ruộng và sông ngòi. Theo người này, đáng lẽ ra các hầm chứa phải có hệ thống chống rò rỉ, và nước tưới phải được xử lý theo tiểu chuẩn xử lý nước công nghiệp.
Tờ báo cho biết, 14 khu trữ tro than được kiểm tra chỉ chiếm 4% tổng lượng tro than của các nhà máy nhiệt điện trên khắp Trung Quốc. Năm 2009, Trung Quốc tiêu thụ 3 tỷ tấn than, gấp 3 lần Hoa Kỳ, được xếp là nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Theo Tổ chức Hòa Bình Xanh, với mức độ tiêu thu than như vậy, các nhà máy nhiệt điện sẽ thải ra 375 triệu tấn tro than, tức gấp 2 lần lượng rác thải sinh hoạt đô thị. Thế nhưng tờ báo cho biết rằng bụi than có chứa kim loại nặng, rất độc hại, trong khi đó vấn đề này lại vượt tầm nhìn của chính quyền, vì thế các nhà máy nhiệt điện không được kiểm soát tốt.
Hàn Quốc mong muốn mở rộng G20
Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào tháng 11 tới tại Seoul Hàn Quốc, nhật báo Le Figaro có bài viết mang dòng tựa : « Hàn Quốc mong muốn mở rộng G20 » , nghi nhận quan điểm của ông Sakong Il, trưởng ban tổ chức hội nghị.
Chỉ còn hai tháng nữa là đến hội nghị thượng đỉnh G20 ở Seoul, ông Sakong Il, trưởng ban tổ chức đã bắt đầu công du đến một số quốc gia tham dự hội nghị. Ngày hôm qua, ông Sakong Il đã có mặt tại Paris để hội kiến với ông Jean-David Levitte, cố vấn đối ngoại của tổng thống Pháp và bà Christine Lagarde, bộ trưởng kinh tế Pháp.
Ông Sakong Il vốn là cựu bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, hiện tại là cố vấn thân cận của tổng thống Lee Myung Bak. Ông mong muốn G20 lần này là một hội nghị « cùng tăng trưởng sau khủng hoảng ». Ông giải thích với Le Figaro: « Dù kinh tế thế giới đang phục hồi chậm, nhưng tôi không cho là chúng ta lại lâm vào suy thoái. Qua cuộc khủng hoảng vừa rồi, chúng ta có thể thấy cần phải chú trọng hơn nữa đến các nước đang phát triển và các nền kinh tế đang trỗi dậy ». Ông cũng nhấn mạnh là Liên Hiệp Quốc có tới 192 nước thành viên, trong khi khối G20 chỉ có 19 nước và Liên Hiệp Châu Âu. Từ đó ông cho rằng : « Chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn nữa đến ý kiến của các nước đang phát triển. G20 phải mở rộng và thu hút các nước này nhiều hơn nữa. Hàn Quốc rất sẵn sàng để làm cầu nối cho các quốc gia phát triển với phần còn lại của thế giới ».
Ông Sakong Il cũng lấy làm tiếc về việc các quốc gia Châu Á luôn bị chia rẽ. Ông cho rằng nếu các nước này biết phối hợp, thì không chỉ có lợi cho khu vực Châu Á, mà còn cho cả thế giới.
Thế nhưng, đều mà ông Sakong Il lo ngại nhất là sự dị biệt giữa nước giàu và nước nghèo trước tình trạng kinh tế phục hồi chậm và nạn thất nghiệp kéo dài. Việc này có thể làm tăng áp lực khiến các nước sử dụng biện pháp bảo hộ mậu dịch. Ông Sakong Il chia sẻ : « Đó là một mối đe dọa thật sự mà G20 cần phải tập trung đối phó ».
Trong kỳ hội nghị lần này, G20 sẽ đề cập đến việc cải tổ các định chế tài chính quốc tế, xem xét lại các định mức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, củng cố hoạt động thương mại và đầu tư. Còn về việc Trung Quốc định giá thấp đồng nhân dân tệ, Le Figaro kết luận : dù Hàn Quốc có muốn tránh gây khó khăn cho Trung Quốc, thì G20 cũng không thể nào bỏ qua hồ sơ này.
Nước Pháp với ngày di sản Châu Âu
Năm nay nước Pháp cũng tham gia tích cực sự kiện « ngày di sản Châu Âu ». Nhật báo Le Figaro dành trang nhất cho bài: « Ngày di sản, mọi người tìm đến các công trình kiến trúc ».
Theo ước tính, cuối tuần này, có 12 triệu du khách đến tham quan các công trình kiến trúc ở Pháp và nhiều quốc gia Châu Âu khác. Trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật, sẽ có 15 000 khu kiến trúc được mở cửa cho công chúng.
Phủ tổng thống Pháp, điện L’Elysée, mở cửa trong hai ngày này, từ 8H 30 đến 20 giờ : Mọi người có thể tham quan các khu vườn, phòng làm việc của tổng thống và hầu hết các phòng ốc của cung điện nguy nga này.
Du khách cũng có thể đến với khu Collège de France, một cơ sở giáo dục đặc biệt nằm ở khu phố La Tinh Paris. Collège de France nổi tiếng tổ chức miễn phí các hội thảo, các khóa học cao cấp về khoa học, văn học và nghệ thuật. Được thành lập dưới thời vua François Ier vào thế kỷ 16, Collège de France từng là nơi tập trung nhiều học giả lỗi lạc trong và ngoài nước.
Nét mới năm nay là nhiều khu đã quyết định mở cửa một số phòng trong khu tham quan để làm phòng nghỉ cho du khách.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





