Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc : Kiểm duyệt báo chí theo kiểu « ném đá giấu tay »

Hồi tháng 10/2012, tạp chí Anh New Statesman đã dành hồ sơ đặc biệt về hiện tượng kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc. Rồi sau vụ tờ Nam Phương Chu Mạt ở Quảng Đông bị kiểm duyệt hồi đầu tháng Giêng này, hồ sơ nói trên đã được dân mạng Trung Quốc chuyển thành file PDF và hiện được lan truyền trên các trang blog tại Trung Quốc.

Biểu tình ủng hộ các nhà báo của tuần báo Nam Phương Chu mạt ở Quảng châu chống kiểm duyệt báo chí, ngày 9/1/2013.
Biểu tình ủng hộ các nhà báo của tuần báo Nam Phương Chu mạt ở Quảng châu chống kiểm duyệt báo chí, ngày 9/1/2013. REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Tạp chí Courrier International số ra tuần này trích dẫn hồ sơ nói trên với bài viết chạy tựa : « Kiểm duyệt không để lại dấu vết ». Hiện tượng kiểm duyệt báo chí tại Trung Quốc không phải là chuyện mới mẻ gì, thế nhưng, cách thức kiểm duyệt thì dường như cũng ngày càng có vẻ « hội nhập » với sự phát triển các công nghệ hiện đại. Trước kia, khi nhà cầm quyền cần nhắc nhở điều gì thì gửi công văn bằng giấy trắng mực đen đến tòa soạn hay cá nhân có liên quan. Thế nhưng, theo bài viết, khoảng vào cuối nhiệm kỳ của ông Giang Trạch Dân, (làm tổng bí thư Trung Quốc từ 1989-2002), Đảng Cộng Sản Trung Quốc siết chặt kiểm soát truyền thông. Và một sự thay đổi đã đến. Đó là việc các cơ quan hữu trách không kiểm duyệt bằng văn bản hay thư tín như trước kia, mà bắt đầu kiểm duyệt bằng cách điện thoại chỉ đạo trực tiếp hay nhắn tin SMS.

Sự thay đổi trên được giải thích là do lệnh kiểm soát được siết chặt, nên các yêu cầu kiểm duyệt ngày càng nhiều. Trong khi đó, để ra chính thức một văn bản giấy phải qua rất nhiều cửa với rất nhiều khâu vô cùng phức tạp. Bởi thế, kiểm duyệt bằng cách điện thoại trực tiếp hay bằng tin nhắn SMS là tiện mọi bề, vừa nhanh vừa hiệu quả.

Tiếp đến, bài viết cho hay, ở thời đại Hồ Cẩm Đào (từ 2002 đến 2012), việc kiểm soát truyền thông vẫn tiếp tục, nhưng tăng cường kiểm duyệt bằng cách không để lại dấu vết. Bài viết nêu rõ, các cơ quan hữu trách điện thoại cho bên có liên quan để đưa ra chỉ thị nhưng rất thường xuyên yêu cầu bên nhận không được ghi lại dấu vết với cách nhắn gửi đại khái là : «Đừng ghi lại trên văn bản cuộc nói chuyện của chúng ta ! Đừng để lại dấu vết trên văn bản. Điều mà tôi vừa ra lệnh phải được giữ kín giữa chúng ta. Đừng bao tiết lộ tên cơ quan hay tên quan chức đã chỉ thị ». Và bằng cách đó, sự kiểm duyệt của chính quyền được giữ kín như bưng.

Một độc chiêu kiểm duyệt khác được bài viết nhắc đến đó việc nhà cầm quyền cài người tin cậy vào các tờ báo để thu thập thông tin một cách bí mật. Một cách kiểm duyệt khác nữa, là nhà cầm quyền bổ nhiệm người của mình đứng đầu các hãng truyền thông và các tờ báo lớn. Theo tác giả của bài viết này, thì từ Đại hội 18 vừa rồi của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhà cầm quyền đã cho bổ nhiệm những cựu quan chức của mình vào nắm giữa các vị trí trọng yếu của tập đoàn Nam Phong, tập đoàn này trực tiếp quản lý hai tờ báo Nam Phương Chu Mạt và Nam Phương Đô Thị.

Kiểm duyệt tiền tiêu và kiểm duyệt hậu kỳ

Hai cách kiểm duyệt khác tại Trung Quốc cũng được bài viết đề cập. Cách thứ nhất, nhà cầm quyền thực hiện chính sách « đọc phản biện » những tờ báo. Các cơ quan tuyên huấn địa phương báo cáo định kỳ về nội dung chính của báo chí, kèm theo đó là những đề xuất xử lý các bài báo mà họ cho là không thích hợp. Trên cơ sở đó, nhà cầm quyền sẽ có quyết định xử lý. Đây là cách kiểm duyệt hậu kỳ.

Cách kiểm duyệt thứ hai trong loại này là kiểm duyệt đầu vào. Tức nhà cầm quyền bổ nhiệm người của họ vào ban biên tập các tờ báo lớn. Những người này có quyền đọc lại và kiểm tra tất cả các bài viết của tờ báo có liên quan trước khi phát hành.

Như vậy, hiện tại, việc kiểm duyệt tại Trung Quốc ngày càng tinh vi với mục đích là không để lại dấu vết nào. Một cách kiểm duyệt không kèn không trống nhưng rất hiệu quả. Trong bối cảnh đó, tác giả kết luận : các phương tiện truyền thông tại Trung Quốc ngày càng xa quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngày càng xa sự thật và công lý.

Hoa Kỳ đổi hướng chính sách ngoại giao

Nhìn về nước Mỹ, tờ Financial Times tại Luân Đôn có bài nhận định về chính sách ngoại giao của tổng thống Barack Obama, được Courrier International dẫn lại với dòng tựa : « Đổi hướng chính sách ngoại giao ».
Tổng thống Obama đã bổ nhiệm ông Chuck Hagel làm bộ trưởng Quốc phòng, và ông John Kerry làm bộ trưởng Ngoại giao. Một nhân vật khác cũng đáng chú ý, đó là ông Brennan. Ông này sẽ rời vị trí cố vấn chống khủng bố của Nhà Trằng để về lãnh đạo Cục tình báo liên bang (CIA). Tờ báo nhận định, ba người này sẽ tạo thành một ê-kíp bao gồm những người am hiểu chính trường Mỹ đến tận chân tơ kẽ tóc, họ có nhiều kinh nghiệm trên chính trường, trong lĩnh vực tình báo và về kinh nghiệm trận mạc.

Trước tiên đến với ông chủ mới của Lầu năm Góc, tờ báo viết : ông Hagel vốn là cựu thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa. Ông được xem là một chính trị gia « cánh trung », từ dùng để phân biệt với phe « tân bảo thủ » của đảng Cộng hòa, những người mà đã đưa nước Mỹ vào cuộc chiến Irak. Tờ báo cho biết, khi ấy, ông Hagel đã ra sức phản đối cuộc chiến này.

Còn ông Kerry thì Financial Times cho rằng, ông này đại diện cho trường phái cẩn trọng và thực tế trong chính sách ngoại giao. Đặc biệt, hai ông Kerry và Hagel đều là cựu binh tham chiến tại Việt Nam, vì thế Financial Times nhấn mạnh, điều đó sẽ khiến cho hai ông cân nhắc cẩn trọng việc cử quân đi tham chiến ở nước ngoài. Một cựu quan chức Hoa Kỳ tóm lược về hai nhân vật nói trên như sau: Ê kíp này sẽ không ưu tiên cho giải pháp quân sự, mà sẽ tập trung vào giải pháp ngoại giao.

Bàn về tân lãnh đạo CIA Brennan, tờ báo cho biết, việc bổ nhiệm ông này chứa đựng một vài nguy cơ chính trị, nhất là trong ba hồ sơ: tra tấn, máy bay không người lái và Yemen. Hồi nhiệm kỳ đầu, tổng thống Obama đã từng dự định bổ nhiệm ông Brennan vào ghế lãnh đạo CIA, nhưng khi đó ông này bị chỉ trích vì đã từng ủng hộ « các kỹ thuật hỏi cung » gắn liền với việc tra tấn dưới thời tổng thống Bush.

Ngoài ra, ông Brennan còn là một trong những người ủng hộ chính việc sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu khủng bố trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Obama. Ông Brennan cũng chính là là người phụ trách hồ sơ Yemen của chính phủ, tức ở nước mà Mỹ đã sử dụng nhiều máy bay không người lái nhất.

Tuy vậy, theo Financial Times, việc bổ nhiệm ông Brennan nắm giữ CIA chủ yếu là vì ông có nhiều kinh nghiệm chống khủng bố vì đã từng là cố vấn chống khủng bố của Nhà Trắng. Hơn nữa, khi còn giữ chức cố vấn chống khủng bố, ông Brennan là người giữ vai trò then chốt trong chiến dịch tấn công và hạ sát Ben Laden, một hồ sơ được xem là chiến công nổi bật nhất trong nhiệm kỳ đầu của tổng thống Obama.

Pháp : Tổng thống Hollande đưa nước Pháp trở lại Châu Phi ?

Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, tổng thống Pháp François Hollande dường như không quan tâm nhiều đến Châu Phi, ấy thế mà bỗng chốc châu lục này đã trở nên quan trọng để ông Hollande củng cố vị thế tổng thống của mình. Đó là nhận định của tuần san L’Express với bài viết chạy tựa : « Chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan : những cuộc chiến của François Hollande ».

Tờ báo tỏ ra ủng hộ quyết định can thiệp quân sự tại Somali và Mali của tổng thống Hollande. Lý giải cho sự ủng hộ đó, tờ báo cho rằng, tình hình thế giới đã thay đổi, nên chính sách ngoại giao của Pháp cũng phải thay đổi. Cụ thể là, hiện tại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang lớn mạnh, nên cuộc chiến chống lại cái chủ nghĩa cực đoan đó là hết sức cấp bách, và không thể giành được chiến thắng nếu chỉ bằng lời nói.

Bàn về những khó khăn trong cuộc chiến này, L’Express cho biết, cuộc chiến gay go vì chủ nghĩa Hồi Giáo cực đoan là muôn màu muôn vẻ ở các nước, như ở Afghanistan, Iran, Mali, Somali… mỗi nơi chủ nghĩa này có lực lượng và có cách thức hoạt động và tồn tại khác nhau.

Một nguyên nhân khác, đó là việc các lực lượng Hồi Giáo cực đoan sở dĩ lớn mạnh được, một phần là do các nước láng giềng thường tỏ ra thờ ơ hay bất lực, thậm chí có khi còn tỏ ra « chiều lòng » các lực lượng này. Theo tờ báo các nước phương Tây cũng có phần lỗi trong đó vì đôi khi lại xem trọng một số thành phần Hồi giáo cực đoan, hay như việc Mỹ trước kia cũng từng hỗ trợ Taliban chống lại Liên Xô.

Trên thực tế đó, cần phải quyết định hành động nhanh. Như tại Pháp, tổng thống Pháp có quyền quyết định gửi quân tham chiến ở nước ngoài trong trường hợp cấp bách, sau đó mới trình nghị viện. Tổng thống Hollande có lẽ tranh thủ việc đó để cũng cố vị thế tổng thống của mình.

Tại châu Phi, tờ báo cho rằng, để tránh bị chỉ trích là « tên sen đầm của châu Phi », nước Pháp thường « ngụy trang dưới vỏ bọc quốc tế ». Ấy thế nhưng, tờ báo nhấn mạnh, Pháp sẽ còn « là người giữ an ninh cho một bộ phận châu Phi » khi mà Châu lục này chưa thể tự đảm bảo an ninh cho mình. Theo L’Express, Pháp nên công khai và mạnh dạng nhận lãnh vai trò này, và sẵn sàng đương đầu với những ai muốn chỉ trích Pháp là « chủ nghĩa thực dân mới ».

Tóm lại, cũng như lời tổng thống Hollande giải thích về việc Pháp tham chiến tại Somali và Mali, nước Pháp đã và đang thay đổi chiến lược của mình : Xây dựng quân đội thích ứng với bối cảnh hiện tại đầy nguy cơ, có thái độ cương quyết với bọn bắt cóc, chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trên thế giới và ngay cả trên đất Pháp.
Và cũng như nhận định của L’Express : diễn biến phức tạp của tình hình thế giới đã giúp Pháp khẳng định vai trò ở Châu Phi.

Ấn Độ : Thiên đường của nạn rửa … mật ong

Cuối cùng, đến với Ấn Độ, Courrier International dẫn lại bài của tuần san Open tại New Delhi với dòng tít đáng chú ý : « Ấn Độ, trung tâm của nạn rửa… mật ong ». Không phải « rửa tiền » mà là « rửa mật ong », bởi vì Ấn Độ thời gian qua đã là nơi trung chuyển mật ong giá rẻ đến từ Trung Quốc. Sự việc bắt đầu từ năm 2001, khi mà chính quyền Mỹ quyết định áp thuế bán phá giá đối với mật ong nhập từ Trung Quốc. Thế là năm 2002, lượng mật ong nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ đã giảm hơn 40%. Bỗng nhiên khi ấy, mật ong đến từ Ấn Độ tăng lên đột biến.

Theo tờ báo, để tránh bị thuế bán phá giá, các nhà kinh doanh mật ong đã cho trung chuyển mật ong Trung Quốc qua một nước thứ ba. Theo giới chức Mỹ, trong giai đoạn 2004-2006, một công ty kinh doanh mật ong của Mỹ đã cho « rửa » đến 900 tấn mật ong Trung Quốc quá cảnh sang Ấn Độ để nhập vào thị trường Mỹ. Với số lượng đó, công ty này đã tránh được 80 triệu đô la tiền thuế phá giá đối với mật ong Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.