Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên làm thay đổi thế cân bằng tại châu Á

Ngày 12/02/2013 vừa qua, Bình Nhưỡng đã tiến hành thành công vụ thử hạt nhân thứ ba. Vụ thử đã bị cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án. Mục tiêu giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên giờ đây trở nên lỗi thời. Séoul và Tokyo được đặt trong tình trạng báo động, trong khi đó Hoa Kỳ vẫn chờ đợi câu trả lời từ phía Trung Quốc, và một vụ thử khác có lẽ cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Truyền hình Bắc Triều Tiên chiếu địa điểm thử hạt nhân ngày 12/02/2013.
Truyền hình Bắc Triều Tiên chiếu địa điểm thử hạt nhân ngày 12/02/2013. REUTERS/Lee Ji-Eun/Yonhap
Quảng cáo

Trên đây là những nhận định chung của các báo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc về sự kiện vừa qua. Đề tài đã được tuần báo Pháp Courrier International lần lượt trích đăng lại trên số báo ra tuần này.

Đầu tiên hết, Courrier International phải để ý đến phản ứng của Hàn Quốc, người anh em phía Nam của Bắc Triều Tiên. Theo nhận định của tờ Kyonghyang Sinmun « Vụ thử hạt nhân vừa qua đang làm thay đổi cục diện ».

Cho đến giờ phút này, vẫn chưa có người nào biết được các đặc tính kỹ thuật của vụ thử hạt nhân lần thứ ba. Trong khi đó, Bình Nhưỡng tuyên bố đã thu nhỏ thành công bom hạt nhân. Như vậy, đối với Seoul, người anh em phía Bắc của mình đang tiến thêm một bước đến việc sở hữu các loại vũ khí thật sự có thể sử dụng được. Nhất là, nếu như vụ thử vừa qua đã sử dụng chất uranium được làm giàu, thì rõ ràng các lời đe dọa của Bình Nhưỡng kể từ giờ đã mang một dáng dấp khác hẳn. Tác động của vụ việc sẽ khó có thể mà đo lường được, đồng thời việc giải trừ hạt nhân sẽ không còn nằm trong chương trình nghị sự nữa.

Đối với tờ báo Hàn Quốc, việc phóng thành công một tên lửa có tầm xa ước tính đến 10.000 km vào cuối năm 2012, cộng với sự kiện lần này cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đe doạ trực tiếp đến Hoa Kỳ. Và trong một chừng mực nào đó, Bình Nhưỡng có thể áp đặt các đòi hỏi của mình với Washington.

Thế nhưng, tờ báo Hàn Quốc này cũng cho rằng thành công của vụ thử vừa qua không đủ để quốc tế công nhận Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Đối với chính phủ Hàn Quốc, « sở hữu hạt nhân và được công nhận là cường quốc hạt nhân là hai chuyện khác nhau hoàn toàn », vì sẽ có rất nhiều quốc gia không muốn trao cho Bắc Triều Tiên quy chế này.

Nhưng cộng đồng quốc tế cũnng phải nhìn nhận rằng hiện nay Bình Nhưỡng đang nắm trong tay công nghệ thật sự đủ để sản xuất vũ khí hạt nhân. Do đó, các nước lân bang cần phải thay đổi phương pháp. Giải trừ hạt nhân không phải là chuyện dễ làm như mục đích ấn định ban đầu khi tiến hành các vòng đàm phán sáu bên vào năm 2002. Mà giờ đây phải làm sao ngăn chặn sự phát triển các khả năng hạt nhân cũng như việc xuất khẩu vũ khí hạt nhân của quốc gia ra các nước khác.

Theo nhận định của một vị giáo sư thuộc trường đại học Yonsei tại Seoul qua vụ việc lần này, cộng đồng quốc tế phải có cách tiếp cận thực tiễn hơn. Ông ủng hộ lập trường « ba không » do nhà khoa học Mỹ Siegfried Hecker đề xuất, đó là « Không có thêm quả bom nào nữa, không có quả bom nào tốt hơn nữa, không xuất khẩu » (« Three No : No more bomb, no better bomb, No Export ».

Theo phân tích của phía chính phủ Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên nghĩ rằng việc tự trang bị các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có hiệu quả có lẽ sẽ mở rộng cho họ nhiều hơn các biên độ hoạt động. Nếu như vậy thì cộng đồng quốc tế không còn khả năng nào hết ngoài việc ngồi lại vào bàn đàm phán.

Thế khó xử của Seoul

Trong bối cảnh đó, Courrier International trích dẫn lại một bài viết đăng trên tờ Minjungui sori cho rằng nữ Tổng thống tân cử Hàn Quốc Park Geun Hye đang đứng hai lựa chọn khó khăn « trừng phạt » hay « đối thoại ».

Tờ báo cho rằng sau vụ thử hạt nhân vừa qua, dường như bà Park Geun Hye ngày càng có hướng theo chiến lược bao vây chống lại Bình Nhưỡng. Nhiều chuyên gia Hàn Quốc về Bắc Triều Tiên tỏ ra e ngại rất có thể nữ Tổng thống tân cử sẽ từ bỏ vai trò chủ đạo trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo. Theo họ, việc gia tăng trừng phạt và trấn áp sẽ không giúp giải quyết được việc giải trừ hạt nhân. Bởi vì « Bắc Triều Tiên luôn phản ứng lại bằng những hành động đáp trả còn mạnh hơn nữa ». Theo họ, chính phủ Hàn Quốc cần phải triển khai một chính sách dựa trên sự hòa hợp và hợp tác, đồng thời hãy để cho Hoa Kỳ tiếp tục đi theo chính sách đồng minh của họ.

Đối các chuyên gia Hàn Quốc, trừng phạt của Liên Hiệp Quốc là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bên cạnh đó, chính quyền Seoul cũng phải tiếp tục nỗ lực nối lại đàm phán. Họ cho rằng cần phải có một không gian liên Triều, độc lập với vấn đề hạt nhân, chẳng hạn như ý tưởng tiến trình tạo niềm tin do bà Park Geun Hye đề xuất trong quá trình tranh cử. Nếu như bà từ bỏ ý tưởng đó, thì sau 5 năm cầm quyền, nữ Tổng thống tân cử sẽ nhìn thấy khả năng hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên được tăng cường thêm, mối nguy đối đầu quân sự sẽ càng gia tăng, và quan hệ Bắc-Nam cũng sẽ trở nên xấu thêm.

Bom thu nhỏ là mối nguy thật sự cho Nhật Bản

Đối với Nhật Bản, Courrier International trích dịch bài viết đăng trên tờ Nihon Keizai Shimbun nhận định rằng « quả bom được thu nhỏ lại đang trở thành một mối nguy hiểm thật sự ».

Hiện tại, Bắc Triều Tiên sở hữu từ 100 cho đến 300 tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong. Cho đến giờ, các phân tích gia Hoa Kỳ vẫn đánh giá rằng các đầu đạn hạt nhân còn quá nặng để có thể gắn vào đầu tên lửa. Nếu đúng như thông báo của Bình Nhưỡng là đã thu nhỏ thành công quả bom, thì điều đó cho phép họ có thể trang bị các tên lửa Nodong của mình.

Trong hoàn cảnh này, Nhật Bản buộc phải thiết lập hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Vấn đề là, hai hệ thống phòng thủ chống tên lửa hiện có trên đất và trên biển, với hệ thống chống ngư lôi Aegis được trang bị bằng các tên lửa và tên lửa đất đối không lại không đủ sức để chống chọi với Bắc Triều Tiên, trong trường hợp Nhật Bản bị tấn công trên diện rộng.

Như vây, nếu bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, Nhật Bản có thể dựa vào một điều khoản trong Hiến pháp quy định cho phép đáp trả với điều kiện tự vệ hợp pháp. Trong trường hợp đó, lại phát sinh thêm một khó khăn khác. Đó là các tên lửa Nodong của Bắc Triều Tiên là các tên lửa di động. Do đó, Nhật Bản khó có thể mà định vị được các bệ phóng.

Tờ báo nhận định rằng, trong bối cảnh đó, nhất thiết Washington và Tokyo phải chứng tỏ sự nhất quán nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng hiểu rõ tính chất vững chắc của « chiếc ô hạt nhân ». Chừng nào sự đảm bảo đó vẫn vững chãi, chừng ấy Bắc Triều Tiên không thể tự cho phép dựa vào kho vũ khí hạt nhân của mình để khiêu khích Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Cuối cùng, tờ báo cho rằng trong chiều hướng này, tThủ tướng Shinzo Abe nên tận dụng chuyến công du Hoa Kỳ sắp đến để đạt được sự đảm bảo từ phía ông Obama.

Trung Quốc trả giá đắt trong việc mặc cả hạt nhân với Bình Nhưỡng

Về phần Trung Quốc, tờ báo Hồng Kông Zhongguo Pinglun đăng một bài viết nhận định của một vị giáo sư Trung Quốc lại cho rằng « Giá phải trả cho mặc cả hạt nhân của Bình Nhưỡng quá đắt ». Bài viết đã bị chính quyền Bắc Kinh nhanh chóng kiểm duyệt.

Theo tác giả bài viết, Trung Quốc cần phải chuẩn bị tinh thần cho điều tệ hại nhất. Nếu như Bắc Triều Tiên sụp đổ, trong trường hợp tốt nhất, người dân sẽ bỏ chạy sang Hàn Quốc. Bằng như ngược lại, một làn sóng di tản sẽ tràn qua biên giới Trung Quốc. Dĩ nhiên, là Bắc Kinh không trông đợi điều đó xảy ra, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần cho sự kiện đó. Bài viết cho rằng Trung Quốc cần phải phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và phải có các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp.

Nếu như Hoa Kỳ tìm đủ mọi cách để lật đổ chế độ Bình Nhưỡng, kể cả thông qua con đường hợp pháp là thông qua một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép tấn công quân sự, thì đối với Trung Quốc điều đó có thể sẽ gây ra một thảm họa nhân loại.

Hơn ai hết, Bắc Kinh hiểu rõ người đồng chí của mình có thể sử dụng nhân dân như một « lá chắn » nhằm bảo vệ bằng mọi giá quyền lực gia đình họ Kim. Bắc Kinh đã trả giá quá đắt cho các ý đồ đe dọa hạt nhân khác nhau của Bình Nhưỡng. Do đó, không có chuyện cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới này phải bỏ rơi hoàn toàn người hàng xóm của mình, bởi vì Bắc Triều Tiên cũng là một quốc gia có chủ quyền và độc lập (và cũng không phải là đồng minh của Mỹ là một cái lợi đối với Trung Quốc). Hiệp ước hữu nghị đôi bên ràng buộc Trung Quốc với một trách nhiệm đặc biệt. Nhưng theo tác giả, Bắc Kinh cần phải tỏ rõ quan điểm của mình trước Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc rằng Trung Quốc không muốn gánh lấy trách nhiệm trước hành vi thiếu suy nghĩ của Bắc Triều Tiên.

Trung Quốc dỡ bỏ các trại cải tạo

Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trên phương diên xã hội, tuần san l’Express cho biết việc Bắc Kinh thông báo « dỡ bỏ trại cải tạo » không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn các vụ bắt giữ vô cớ các tù nhân chính trị. L’Express nhận xét việc hủy bỏ các trại cải tạo được thành lập từ thời Mao Trạch Đông là một tín hiệu tiến bộ vào thời điểm ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Được Mao Trạch Đông dựng lên vào năm 1957 nhằm trấn áp những người chống đối cách mạng, tại Trung Quốc hiện nay có đến khoảng 310 trại cải tạo. Chỉ tính riêng trong năm 2009, đã có hơn 190 ngàn người bị giam giữ mà không thông qua xét xử công khai.

Một luật sư mà l’Express đánh giá là có uy tín trong nước, người luôn đấu tranh chống lại các trại cải tạo nhận định rằng « với việc ông Tập Cận Bình lên cầm quyền, đây chính là thời điểm cho cải cách ».

Thế nhưng, nhiều tiếng nói chỉ trích chính phủ nhận định rằng việc xóa bỏ các trại cải tạo không có nghĩa là chấm dứt chuyện bắt giam vô cớ các nhà đối lập. Theo họ, chừng nào chính phủ vẫn chưa chấp nhận các lời chỉ trích hay chuyện phản đối nhà cầm quyền thì chừng ấy nhà nước vẫn tiếp tục bỏ tù bất kỳ ai họ nghi ngờ. Một ví dụ điển hình gần đây nhất là vụ một giáo sư đại học tại thành phố Hàng Châu đã bị giam vào bệnh viện tâm thần chỉ vì ông dám gợi nhắc lại vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989 trong bài giảng.

Con người sẽ bị nhấn chìm trong dầu hỏa ?

Về kinh tế - năng lượng, tuần san Le Nouvel Observateur có bài đề tựa « Chúng ta sẽ bị nhấn chìm trong dầu hỏa ? ». Bài viết cho rằng việc khám phá nhiều nguồn năng lượng mới làm tăng mức dự trữ thế giới, đe dọa thế độc tôn của các nước vùng Vịnh và sinh thái môi trường.

Phải chăng là lý thuyết về « đỉnh điểm dầu hỏa » đã lỗi thời ?. Một báo cáo do trường Harvard Kennedy School cho rằng « các chuyên gia đã đánh giá quá thấp tiềm năng của loại dầu hỏa không theo quy ước”.

Theo ước tính, chỉ riêng tại châu Mỹ, trữ lượng các nguồn năng lượng mới, chủ yếu là các nguồn dầu và khí đá phiến có thể sánh ngang bằng với trữ lượng năng lượng hóa thạch tại các nước Trung Đông. Khoa học công nghệ phát triển, nhất là với sự trợ giúp của các nghiên cứu địa chấn ba chiều, cho phép việc thăm dò các mỏ dầu mới ngày càng dễ dàng hơn. Một loạt các mỏ dầu mới được phát hiện tại nhiều bang của Mỹ và một số nước khác như Brazil, Arhentina, Angola hay Kenya… Nhất là năm 2012 ngành khai thác khí đá phiến tại Hoa Kỳ đã nở rộ, nhờ vào sự cải thiện của công nghệ khai thác qua phương pháp « gây nứt gãy bằng thủy lực ».

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia bi quan nhất vẫn đánh giá rằng các nguồn năng lượng mới này sẽ không bù đắp hoàn toàn cho sự suy giảm không thể tránh khỏi của nguồn năng lượng truyền thống.

Mặt khác, các chuyên gia còn lưu ý rằng không những việc khai thác các nguồn năng lượng mới rất ư tốn kém mà còn để lại nhiều tác động xấu cho môi trường, như tiêu thụ nhiều nước, gây ô nhiễm nguồn nước bề mặt và các con sông do việc sử dụng nhiều hóa chất phụ gia độc hại…

Cuối cùng, các chuyên gia còn ước tính rằng, nhờ vào nguồn năng lượng khí đá phiến, vào năm 2030, Hoa Kỳ có thể vươn lên thành nhà xuất khẩu năng lượng hàng đầu thế giới. Như vậy, diện mạo năng lượng thế giới và thế cân băng địa chính trị rất có thể sẽ bị chao đảo. Các vùng có trữ lượng nhiều nhất có thể khai thác được không còn thuộc về Trung Đông nữa. Nhiều xu hướng mới bắt đầu lộ diện, như sự trỗi dậy của Canada, Brazil, Tây Phi hay như vùng Vịnh Mêhicô …

Như vậy, sự lệ thuộc nhiều vào nguồn dầu hỏa của OPEP sẽ giảm xuống, thị trường dầu hỏa cũng hạ nhiệt bớt, và chí ít đối với Hoa Kỳ giảm bớt mối lo an ninh trên các con đường của Trung Đông.

Bao nhiêu năm để tạo ra một triệu phú ?

Mục câu hỏi phụ trên tạp chí Le Monde tuần này, có đăng một nghiên cứu do tờ tuần san The Economist Anh quốc thực hiện nhằm tìm hiểu « phải mất bao lâu để sản xuất ra một người giàu ? »

Theo tờ báo Anh quốc này, thì một người Pháp phải mất trung bình đến 40 năm để có thể tích cóp được một triệu đô-la (tức khoảng 750.000 euro). Như vậy, đánh giá này xếp Pháp vào hàng thứ 7 trên thế giới, sau Thụy Sĩ và Đan Mạch, nhưng đứng trước Đức và Anh. Nghiên cứu của tuần san kinh tế Anh xếp Hoa Kỳ đứng đầu bảng, quốc gia tạo ra nhiều triệu phú nhất trên thế giới và có nhịp độ sản xuất nhanh nhất : chỉ cần có 20 năm là đủ.

Nghị sĩ Anh sắp có bệnh viện tâm thần riêng

Nhìn sang Anh quốc, Le Monde cho hay là « chính sách khắc khổ cũng làm cho chính khách bị bệnh ».

Không chỉ chính sách khắc khổ làm cho tinh thần cử tri xuống dốc, mà ngay chính các chính khách cũng vậy, ngày càng có nhiều người bị trầm cảm và trở nên quá ưu tư. Tình trạng nghiêm trọng đến mức sắp tới đây, các thành viên của Hạ viện Anh sẽ có một cơ sở tâm thần riêng cho họ, đặt ngay trong cung điện Westminster bao gồm các dịch vụ liệu pháp hành vi, khám định kỳ do các chuyên gia của bệnh viện St Thomas thực hiện. Một ngân sách thường niên khoảng 25.000 bảng Anh cũng vừa được thông qua nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết cho các đại diện của nhân dân.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.