
Bất chấp những bất đồng sâu rộng, tại thượng đỉnh Bruxelles trong hai ngày 18 và 19/10/2012, Pháp và Đức đồng ý về việc thành lập một liên minh ngân hàng châu Âu và về lịch trình đưa liên minh đó vào hoạt động. Giới phân tích coi đây là một bước tiến quan trọng giúp khối euro giải quyết khủng hoảng tài chính kéo dài.
Liên minh ngân hàng châu Âu là gì ? cơ chế này sẽ hoạt động ra sao ? phải chăng đây là chìa khóa đưa khu vực đồng euro ra khỏi khủng hoảng tài chính ? Sau một cuộc chạy đua marathon hơn 10 giờ thương thuyết, vào lúc 4 giờ sáng ngày 19/10/2012 các lãnh đao châu Âu đã thông báo đã đạt được thỏa thuận « để từng bước tiền tới một cơ chế giám sát ngành ngân hàng » của khu vực đồng euro. Cơ chế đó sẽ được xây dựng nội trong năm 2013 và sẽ có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/01/2014.
Một khi chính thức được áp dụng, trong khuôn khổ liên minh ngân hàng, Ngân hàng Trung ương Châu Âu BCE sẽ giám sát toàn bộ 6.000 ngân hàng thuộc khu vực đồng euro.
Thủ tướng Ý Mario Monti là người đầu tiên nêu lên sáng kiến thành lập một liên minh ngân hàng ở cấp châu Âu. Tháng 6/2012, thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu là ông Mario Draghi ủng hộ sáng kiến của lãnh đạo Ý. Một cách đơn giản thì đó chỉ là một cơ quan trực thuộc BCE, với trách nhiệm « phòng ngừa và giải quyết các vụ phá sản ngân hàng ».
Cụ thể hơn, dự án thành lập liên minh ngân hàng châu Âu dựa trên ba trục chính : thứ nhất là giám sát để đề phòng trước những rủi ro có thể xảy tới cho một cơ quan tài chính. Thứ hai là bắt buộc 6000 ngân hàng trong khối euro chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Trong trường hợp bị nợ xấu chồng chất, một nhà băng phải chấp nhận để được tái cơ cấu.
Để có thể cứu nguy được các ngân hàng bị nạn, cơ chế giám sát ngân hàng châu Âu cần có vốn để can thiệp. Cụ thể là mỗi đơn vị trong số 6000 ngân hàng của khối euro phải đóng góp 1% vốn. Khoản 1% vốn đó không nhằm bơm tiền cho một thành viên bị phá sản. Đây chỉ là một hình thức bảo lãnh tiền ủy thác và là một dạng quỹ để xử lý các vấn đề của ngân hàng. Đó chính là nền tảng thứ ba của dự án liên minh ngân hàng châu Âu.
Tựu chung Bruxelles hy vọng là sẽ giúp cho các ngân hàng trong khối euro hoạt động được tốt, không bị thiết hụt vốn.
Trả lời phỏng vấn của đài RFI giáo sư Daniel Cohen, giảng dạy tại trường đại học Paris 1 và trường sư phạm ENS, nơi đào tạo các chuyên gia hàng đầu của Pháp, nhắc lại mục tiêu của liên minh ngân hàng châu Âu là gì :
« Câu hỏi đặt ra ban đầu là liên minh ngân hàng châu Âu liệu sẽ có vai trò kiểm soát các ngân hàng lớn với một mức độ rủi ro nhất định, hay là châu Âu thực sự hướng tới một liên minh ngân hàng một cách toàn diện, tức là bao gồm cả những ngân hàng địa phương của Đức chẳng hạn. Đó là những định chế tài chính mà không ai biết rõ hoạt động như thế nào. Chỉ biết rằng các ngân hàng địa phương của Đức từng mua nợ xấu của Mỹ khi nổ ra khủng hoảng tín dụng địa ốc subprime.
Berlin không muốn để cho các ngân hàng địa phương gia nhập liên minh các ngân hàng châu Âu vì làm như vậy tức là bật đèn xanh cho phép tất cả các ngân hàng tham gia vào liên hiệp này, và mọi ngân hàng đều được bảo đảm rằng nếu gặp tai nạn thì sẽ được toàn châu Âu yểm trợ. Theo chỗ tôi biết thì vào giờ chót các bên đồng ý là sẽ có khoảng 6000 cơ quan tài chính châu Âu, tức là hầu hết các các ngân hàng ở châu Âu, sẽ tham gia vào liên minh ».
Một trong những điểm các bên hướng tới là nhằm tăng vốn cho ngân hàng khi cần thiết, tránh để nợ xấu của ngân hàng tác hại đến toàn bộ nền kinh tế của một nước thành viên. Giáo sư Cohen giải thích thêm :
« Đó là một trong những điểm then chốt của thỏa thuận để tiến tới liên minh ngân hàng châu Âu. Chúng ta đã thành lập hiệp ước tiền tệ châu Âu và cho ra đời Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu. Vấn đề là Bruxelles đã quên mất rằng một liên minh tiền tệ phải được đi kèm với một liên minh ngân hàng. Vậy khi một thành viên gặp khó khăn, thì nhà nước phải tăng vốn cho ngân hàng đó.
Nhưng ở đây lại đặt ra một vấn đề nan giải hơn : trong trường hợp của Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, nợ công của hai quốc gia này đã tăng đến chóng mặt. Hậu quả là hai quốc gia đó bị mất điểm tín nhiệm. Lãi suất ngân hàng họ phải đi vay càng tăng cao. Cả một nền kinh tế phải hứng chịu hậu quả do khó khăn tài chính của bản thân các ngân hàng.
Mục tiêu của liên hiệp ngân hàng châu Âu là để chặn lại vòng luẩn quẩn đó. Để làm được việc này thì một cơ quan tài chính ở mức châu Âu phải đứng ra bảo đảm cho các ngân hàng huy động được vốn. Bất đồng trong khối euro bắt nguồn từ chỗ khi nào thì liên hiệp ngân hàng châu Âu có quyền can thiệp. Berlin không muốn bỏ thêm một xu để hỗ trợ cho các nước đang gặp khó khăn ».
Tại sao lại cần có liên minh ngân hàng ?
Dự án thành lập liên minh ngân hàng châu Âu được đưa ra nhằm một mục tiêu duy nhất : bảo đảm ngành ngân hàng của khu vực đồng euro không thiếu hụt vốn để có thể cấp tín dụng cần thiết cho các doanh nghiệp và tư nhân.
Theo thống kê của Ủy ban Châu Âu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2008 cho đến tháng 10/2010, 4.500 tỷ euro – tương đương với 37 % GDP của toàn khối 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu - đã được bơm vào các tập đoàn ngân hàng. Gánh nặng 4.500 tỷ nói trên được trích từ ngân sách nhà nước của các thành viên châu Âu, tức là được trích từ túi tiền của người dân. Nói một cách khác với liên minh ngân hàng châu Âu, những khó khăn của ngành ngân hàng sẽ do chính ngành ngân hàng giải quyết. Từ trước đến nay, khi nợ xấu đe dọa sự tồn tại của một ngân hàng, thì chính phủ phải can thiệp – như là trường hợp hiện tại của các ngân hàng Tây Ban Nha. Chính phủ chỉ có cứu nguy một tập đoàn ngân hàng bằng cách bơm thêm vốn vào cho cơ quan tài chính đang gặp nạn. Hình thức can thiệp này buộc nhà nước phải đi vay tín dụng – qua đó đẩy trần nợ công và thâm hụt ngân tăng cao.
Cụ thể thơn, trong trường hợp của Tây Ban Nha : theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, nợ khó đòi của ngành ngân hàng nước này đã lên tới mức kỷ lục là 10,5% trong tháng 8 vừa qua. Đây là mức cao kỷ lục chưa từng thấy trong 50 năm qua. Nói một cách dễ hiểu, thì cứ trên 100 euro tín dụng các ngân hàng Tây Ban Nha cấp cho tư nhân thì có tới 10,5 euro coi như không thể thu về được.
Tổng số nợ khó đòi của các ngân hàng Tây Ban Nha cho đến cuối tháng 8/2012 đã lên tới gần 179 tỷ euro. Hiện tượng vỡ bong bóng đầu tư địa ốc đã đẩy nợ khó đòi của Tây Ban Nha tăng nhanh từ năm 2008.
Như vậy, muốn tránh để cho các ngân hàng lớn của Tây Ban Nha khỏi bị vỡ nợ, Madrid phải bơm thêm gần 50 tỷ euro vào các định chế ngân hàng này. Qua đó nợ công của Tây Ban Nha trong tài khóa 2012 tương đương với 85,3% GDP. Mọi người còn nhớ rằng, chỉ mới cuối 2011 nợ công xứ này chỉ tương đương với chưa đầy 68 % tổng sản phẩm nội địa. Về phần bội chi ngân sách, thì theo viện thống kê châu Âu, Eurosat, thâm hụt ngân sách nhà nước của Madrid trong năm nay sẽ tương đương với 9,5%.
Hơn nữa để huy động vốn, chính phủ Tây Ban Nha đã phải liên tục đi vay với lãi suất dài hạn trên 6 %. Để so sánh thì nên biết là Pháp đi vay với lãi suất trung bình trên dưới 2%, còn Đức được coi là địa điểm an toàn nên chỉ phải đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất không quá 1,7%.
Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn thứ tư trong khối euro, sau Đức, Pháp và Ý. Không ai dám nghĩ đến kịch bản các ngân hàng xứ này bị phá sản. Đây cũng chính là lý do khiến khối euro đã nhanh chóng quyết định một kế hoạch hỗ trợ cho ngành ngân hàng Tây Ban Nha và kế hoạch đó có thể lên tới 100 tỷ euro.
Tuy nhiên chính quyền của thủ tướng Rajoy còn do dự : một mặt Madrid cần huy động vốn để cứu các ngân hàng khỏi bị vỡ nợ. Nhưng mặt khác Tây Ban Nha thừa biết rằng, để nhận được gói hỗ trợ 100 tỷ euro của Bruxelles thì Madrid sẽ phải áp dụng triệt để chính sách thắt lưng buộc bụng, đi theo con đường mà Châu Âu đã vẽ ra cho những thành viên như là Hy Lạp, Ai Len hay Bồ Đào Nha. Đó là là kịch bản mà nội các Rajoy muốn tránh bằng mọi giá. Chính vì thế mà hơn ai hết Tây Ban Nha mong muốn liên minh ngân hàng châu Âu nhanh chóng đi vào hoạt động.
Bất đồng Pháp Đức
Madrid, Roma, hay Paris đều muốn liên minh ngân hàng châu Âu chóng đi vào hoạt động. Pháp đề nghị cơ chế này phải được hoàn tất để bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tới. Nhưng Berlin vì những tính toán chính trị muốn trì hõan chương trình này lại tới cuối năm 2013.
Do vậy, trước khi chính thức khai mạc thượng đỉnh châu Âu, thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp François Hollande đã có một cuộc họp song phương để san bằng những bất đồng cơ bản về lịch trình và tàm hoạt động của liên minh ngân hàng châu Âu. Paris nhượng bộ Berlin khi chấp thuận để cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu từng bước đi vào hoạt động nội trong năm tới, chứ không nhất thiết phải là kể từ ngày 01/01/2013.
Giáo sư kinh tế Daniel Cohen phân tích như sau về những tính toán chiến lược của Pháp và Đức :
« Việc kiểm soát hoạt động của các ngân hàng châu Âu trước hết về lịch trình, thì đã bị dời lại 1 năm. Tức là liên hiệp này sẽ chỉ thực sự đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2014. Lý do là Đức đã gây áp lực để kéo dài thời gian. Thứ nhất, đương nhiên không thể một sớm một chiều dựng nên một cơ quan để giám sát các hoạt động ngân hàng, cho dù, trước mắt thì ngân hàng trung ương châu Âu chỉ cần phối hợp chính sách của các ngân hàng ở các nước thành viên mà thôi. Thứ hai, là như chúng ta đã biết, Đức đang chuẩn bị bầu cử vào tháng 9 sang năm. Đối với bà Merkel, bà muốn tránh để chính sách của châu Âu gây rối cho cuộc vận động tranh cử.
Vấn đề đặt ra là khối euro đang trong tình trạng ‘cấp bách’ và cần những biện pháp ‘khẩn cấp’ : chúng ta biết năm 2013 là một năm cực kỳ khó khăn đối với khối euro. Đặc biệt là đối với trường hợp của Tây Ban Nha chẳng hạn. Chính vì vậy mà Pháp đòi là một khi liên hiệp ngân hàng châu Âu đi vào hoạt động, thì các luật chơi vẫn phải được coi như có hiệu lực từ đầu năm 2013. Nói cách khác, là Paris muốn trấn an các nhà đầu tư quốc tế rằng, các ngân hàng của Tây Ban Nha nói riêng, của khối euro nói chung được bảo đảm ngay từ ngày 01/01/2013 ».
Nhượng bộ từ phía Đức được thể hiện qua việc thủ tướng Merkel đồng ý để châu Âu giám sát toàn bộ 6000 ngàn ngân hàng trong khu vực đồng euro, kể các các ngân hàng cấp vùng (Landersbank) như nguyện vọng của tổng thống Hollande.
Các nhà quan sát cho rằng khác với những thượng đỉnh « khẩn cấp » trước kia, cuộc họp vào tuần trước của châu Âu đã bắt đầu hướng tới tương lai chứ không còn chỉ tập trung vào những « giải pháp để chữa lửa » tránh để khối euro bị tan rã. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là khu vực đồng euro đã vượt qua khủng hoảng. Bởi lẽ tiến trình thành lập liên minh ngân hàng châu Âu còn nhiều khúc mắc.
Thứ nhất là trước mắt các bên mới chỉ đồng thuận về việc thành lập một cơ chế giám sát ngân hàng châu Âu. Hai vế còn lại tức là khâu xây dựng hệ thống quản lý các ngân hàng bị đe dọa vỡ nợ, và khâu thành lập quỹ hỗ trợ cho các tập đoàn ngân hàng, vẫn chưa được cụ thể hóa.
Vấn đề thứ hai là trước mắt liên minh này chỉ bao gồm 6000 ngân hàng của 17 thành viên khối euro, nhưng 10 thành viên còn lại trong Liên Hiệp Châu Âu liệu có thể can thiệp vào việc giám sát các ngân hàng của eurozone hay không ? trong trường hợp của Anh Quốc chẳng hạn : Luân Đôn là thị trường tài chính quan trọng nhất châu Âu muốn được quyền can thiệp vào các hoạt động ngân hàng của cả khu vực đồng euro lẫn Liên Hiệp Châu Âu.
Cuối cùng, một khi cơ chế giám sát ngân hàng châu Âu chính thức đi vào hoạt động thì cốt lõi vấn đề vẫn là phải thuyết phục nước Đức về nguyên tắc san sẻ mức độ rủi ro giữa các thành viên khu vực đồng euro. Đây là điều mà Berlin vẫn kịch liệt chống đối.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





