Hồ sơ vụ đặt bom sát hại 11 kỷ sư tàu ngầm của Pháp xảy ra vào ngày 8 tháng 5 năm 2002 tại quân cảng Karachi, Pakistan bất ngờ đi vào khúc quanh chính trị từ khi có dấu hiệu tham ô trong việc sử dụng tiền hoa hồng năm 1995, trong mùa bầu cử tổng thống khi đó.
Trong vụ này, nhiều câu hỏi đặt ra nhưng chưa có câu trả lời : Những bê bối này có lợi cho ai trong thượng tầng tân và cựu lãnh đạo Pháp ? Phải chăng an ninh quân đội Pakistan trả thù thái độ thất hứa của chính phủ Pháp sau 1995 và ra tay hạ sát 11 kỷ sư Pháp ? Đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, và thời điểm trước bầu cử 1995 là bộ trưởng tài chính có can dự gì vào vụ bê bối này ?
Theo báo chí Pháp thì « vụ Karachi » nổ lớn trong bối cảnh xung khắc chính trị càng ngày càng gay go giữa hai nhân vật trong nội bộ cánh hữu đảng UMP. Đó là ông Dominique de Villepin và đương kim tổng thống Nicolas Sarkozy, cả hai đều có tham vọng tranh ghế tổng thống vào năm 2012.
Ngày 25/11/2010, theo yêu cầu của chính mình, ông Dominique de Villepin trả lời các câu hỏi điều tra của thẩm phán. Nguyên tổng thư ký phủ Tổng thống từ năm 1995 đến 2002 và thủ tướng từ năm 2005 đến 2007, ông de Villepin được mời trình bày những điều ông biết về những nghi vấn tham ô trong mùa bầu cử 1995.
Trong cuộc bầu cử đó, ứng cử viên cánh hữu là thị trưởng Paris, kiêm chủ tịch đảng RPR Jacques Chirac bị Thủ tướng Edouard Balladur, một người bạn chí thân, tận dụng mọi phương tiện đè bẹp. Tuy nhiên, nhờ cảm tình của dân chúng và giới thân cận trung thành trong đó có Dominique de Villepin, Jacques Chirac lật ngược thế cờ loại « người bạn 30 năm » thất hứa ở vòng một, và vào vòng hai hạ đối thủ đãng Xã hội là Lionel Jospin, để lên làm Tổng thống. Vào thời điểm đó, Nicolas Sarkozy, tuy được chủ tịch đảng RPR Jacques Chirac tin dùng, nhưng đã ngả theo ông Balladur. Mối hiềm khích đã xảy ra từ đó giữa cấp trên là Chirac- Balladur và kéo dài cho đến thệ hệ tiếp nối là giữa de Villepin và Sarkozy.
Nhưng trước mùa bầu cử một năm, ngày 21 tháng 9 năm 1994 chính phủ của ông Balladur mà ông Nicolas Sarkozy là bộ trưởng tài chính có ký với Pakistan một hợp đồng vũ khí béo bở, bán 3 tàu ngầm loại Agosta với trị giá 830 triệu euro. Hai đường dây « trung gian » được lập ra để chia nhau khoản tiền hoa hồng khoảng 84 triệu euro, hơn 10% trị giá hợp đồng.
Phải nói rõ thêm là trong thời kỳ này, chủ nhân điện Elysée là tổng thống François Mitterand, nước Pháp ký hai hợp đồng vũ khí quan trọng. Trước Pakistan, Đài Loan được cung cấp 6 chiến hạm loại tối tân nhất mà giới chuyên gia gọi là « tàu tàng hình ». Những chuyện mờ ám trong việc chuyển giao tiền hoa hồng và « khấu trừ hoa hồng » cũng đã gây ra tai tiếng. Báo chí Pháp cũng như Đài Loan nghi ngờ vụ « tự tử » của một trung tá hải quân Trung Hoa Dân Quốc có liên quan trực tiếp đến tai tiếng này.
Trả thù sự phản bội của người bạn 30 năm ?
Trở lại hồ sơ Karachi, theo nhiều nhân chứng thì ngay sau khi nhậm chức năm 1995, tân tổng thống Jacques Chirac chỉ thị ngưng trả tiền hoa hồng qua các đường dây trung gian « Cận đông » vì sau một cuộc điều tra phát hiện có dấu hiệu tham ô. Trong khi đó thì ứng cử viên thất cử Balladur gặp nhiều khó khăn để biện minh nguồn gốc số tiền mặt khổng lồ hơn 10 triệu euro trong quỹ tranh cử.
Bảy năm sau khi chính phủ Pháp ngừng trả tiền hoa hồng, thì vào ngày 8 tháng 5 năm 2002, một chiếc xe ca chở kỹ sư Pháp đang giúp Pakistan đóng ba chiếc tàu ngầm ở cảng Karachi bị phục kích bằng xe gài chất nổ. 15 người trong đó có 11 kỷ sư của Pháp tử thương. Theo thông tin ban đầu thì đây là vụ tấn công của Al Qaida.
Mãi đến 6 năm sau, năm 2008, báo chí Pháp và Pakistan công bố một kết quả điều tra độc lập.
Báo cáo « Nautilus », tên con tàu ngầm bí ẩn trong tiểu thuyết nổi tiếng «2 vạn dặm dưới biển», khẳng định đây là hành động trả thù của quân đội Pakistan do bất bình vì Pháp thất hứa trong việc trả tiền hoa hồng. Tòa án Pakistan, một năm sau, 2009, cũng tha bổng ba chiến binh hồi giáo bị truy tố tội khủng bố.
Tại Pháp, cuối năm 2009, gia đình của các nạn nhân nộp đơn kiện, nhờ tư pháp làm sáng tỏ nghi vấn phải chăng thân nhân của mình chết vì hành động tham ô của một bộ phận trong chính quyền. Chỉ hai tháng sau, tháng giêng năm 2010, lần đầu tiên tên của tổng thống Nicolas Sarkozy được đề cập đến.
Một bản báo cáo của cảnh sát Luxembourg chuyển cho tư pháp của Pháp ghi rằng vào năm vào cuối năm 1994, bộ trưởng Tài chính Nicolas Sarkozy, cánh tay mặt của thủ tướng Balladur, đã bật đèn xanh cho Cơ quan phụ trách đsong tàu tàu chiến DCN lập công ty bình phong « Heine » để phân phối 33 triệu euro tiền khấu trừ hoa hồng bất hợp pháp.
Và đến đầu năm nay, Tòa án Paris mở điều tra sơ khởi về tội tham ô nhưng thẩm phán điều tra đụng phải bức tường « bí mật quốc phòng ». Tuy nhiên cho đến tháng 11 này, một trong các cựu bộ trưởng quốc phòng là ông Charles Million khẳng định là có quyết định ngưng trả tiền hoa hồng vì thấy có dấu hiệu tham ô.
Nhà nước đạo đức giả ?
Đối với thân nhân những người bị giết trong vụ khủng bố Karachi thì nhà nước Pháp đã để lộ « thái độ giả dối » đối với công chức và công dân. Trận đấu giữa công lý và thế lực cầm quyền bước qua một giai đoạn quyết liệt. Nhưng tổng thống Pháp buộc phải cam kết là sẽ cho « giải mật hồ sơ » theo « nhu cầu tình thế ».
Chờ xem những thông tin do cựu thủ tướng, cựu tổng thư ký điện Elysée cung cấp cho tư pháp trong ngày thẩm tra hôm nay sẽ đưa đến những biến chuyển gì mới hay không. Chắc chắn một điều là thân nhân các kỹ sư bị giết sẽ kiện tới cùng. Họ đã nộp đơn đòi truy tố cựu Tổng thống Chirac ra tòa án đại hình.
Tổng thống Sarkozy, là lãnh đạo đương nhiệm chỉ được quyền « miễn tố, bất khả xâm phậm » trong nhiệm kỳ mà thôi. Hai vị thẩm phán đang thụ lý hồ sơ này Marc Trevedic và nhất là Renaud Van Ryumbek, nhân vật thứ hai này nổi tiếng là « khắc tinh » của tổng thống Sarkozy.
Để tìm hiểu thêm phản ứng của công luận Pháp về vụ tai tiếng « tài chính-chính trị-khủng bố » phức tạp này, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Văn Huy, báo mạng Thông Luận.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati








