Vào nội dung chính
Tạp chí kinh tế

Khủng hoảng tài chính Hy Lạp : chính sách cây gậy và củ cà-rốt của Bruxelles

Đăng ngày:

Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đồng ý tháo khoán cho Hy Lạp 12 tỷ euro để thanh toán nợ đáo hạn. Đổi lại, Athens phải « ổn định » mức nợ công trước năm 2015 qua các kế hoạch cắt giảm chi tiêu quy mô chưa từng thấy. Dư luận Hy Lạp phản đối chính sách kinh tế hà khắc của chính phủ và công phẫn vì thái độ của châu Âu và IMF.

Ông Jean-Claude Trichet, chủ tịch Ngân hàng trung ương Châu Âu
Ông Jean-Claude Trichet, chủ tịch Ngân hàng trung ương Châu Âu Reuters/Kai Pfaffenbach
Quảng cáo

Trên thực tế, Athènes đang cần gấp khoản tiền 12 tỷ euro kể trên để thanh toán gần 7 tỷ nợ đáo hạn vào ngày 18/07/11.

Ý thức được nhu cầu cấp bách này của Hy Lạp, quốc tế đã gia tăng áp lực đòi Athènes nhanh chóng tiến hành các biện pháp cải tổ, cắt giảm chi tiêu, gia tăng hiệu quả kinh tế. Châu Âu tới nay nhìn nhận việc trợ giúp Hy Lạp là điều cần thiết nhưng muốn Athènes phải « quyết tâm hơn nữa » trong việc giải quyết bội chi ngân sách. Trên nguyên tắc nhóm Eurogroupe sẽ họp lại vào ngày 3/7 để quyết định là sẽ có tháo khoán khoản vốn 12 tỷ euro nói trên cho Athènes hay không. Chủ tịch nhóm Eurogroupe, ông Jean-Claude Junker giải thích :

« Chúng tôi đã nhấn mạnh với phía chính quyền Athènes rằng từ nay đến cuối tháng, Hy Lạp phải thuyết phục được tất cả các bên là quốc gia này thực sự tôn trọng tất cả những cam kết trên vấn đề cắt giảm chi tiêu, từng bước giải quyết vấn đề bội chi ngân sách và nợ công.

Trước mắt, khối euro nhìn nhận là Hy Lạp cần bảo đảm uy tín để có thể còn tiếp tục huy động được vốn. Nhưng bên cạnh đó thì châu Âu cũng như Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cần được bảo đảm là Hy Lạp điều chỉnh mức chi tiêu của mình. Tuy nhiên thì Bruxelles không thể tháo khoán thêm khoản tín dụng cho Athènes nếu như chính phủ Hy Lạp không đạt được đồng thuận để tôn trọng những cam kết đối với cộng đồng quốc tế. Điều này đòi hỏi các thành phần chính trị Hy Lạp phải thỏa hiệp để nhất trí với nhau ».

Đẻ thỏa mãn đòi hỏi của Bruxelles, thủ tướng Hy Lạp cam kết là Quốc hội sẽ nhanh chóng thông qua kế hoạch hà khắc thứ nhì. Kế hoạch này dự trụ cắt giảm 28,7 tỷ euro các khoản chi tiêu công cộng từ nay cho tới năm 2015.

Để đạt được mục tiêu đó Athènes dự trù : tăng thuế (từ thuế trị giá gia tăng TVA đến thuế nhà đất …), cắt giảm các khoản trợ cấp xã hội, siết lại ngân sách quốc phòng, giáo dục, y tế, đình chỉ các dự án đầu tư công cộng … Bên cạnh đó thì chính phủ cũng tiến hành hàng loạt các chương trình tư hữu hóa : từ ngành bưu điện đến điện lực, kêu gọi tư nhân đầu tư vào các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở như xa lộ, hải cảng hay sân bay … để thu về khoảng 50 tỷ euro.

Chiều nay (21/06/11), Quốc hội Hy Lạp bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng Georges Papandréou. Đây là bước đầu để Athènes chính thức thông qua kế hoạch hà khắc thứ nhì để đổi lấy 12 tỷ euro mà châu Âu và IMF đã cam kết. Trên nguyên tắc Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch hà khắc thứ nhì này trước ngày 30/6.

Vào tháng 3/2010, chính phủ Hy Lạp đã thông qua kế hoạch cắt giảm chi tiêu đầu tiên để đổi lấy 110 tỷ euro trong chương trình hỗ trợ của khối euro và IMF. Theo đó, kế hoạch này sẽ cho phép Athènes tiết kiệm 4,8 tỷ euro trong vòng một năm - tương đương với 2% tổng sản phẩm nội địa Hy Lạp. 

Để tiết kiệm được 4,8 tỷ euro nói trên, chính quyền của thủ tướng Georges Papandréou quyết định tăng thuế TVA từ 19% lên thành 21 % ; tăng thuế đánh vào một số các mặt hàng từ thuốc lá (+ 63%) rượu (+20%), xăng dầu ; tăng thuế bất động sản cắt giảm hàng loạt các khoản trợ cấp xã hội (trợ cấp thất nghiệp, lương hưu …) giảm đến 60% tiền thưởng cho các công nhân viên chức nhà nước.

Nhìn từ Athènes, dư luận cho rằng Bruxelles và IMF đã thực sự bắt chẹt Hy Lạp vào lúc quốc gia này đang gặp khó khăn kinh tế nghiêm trọng : thâm hụt ngân sách nhà nước vào tháng 10/2009 lên tới 13 % tổng sản phẩm nội địa, tổng nợ công lên tới 127% GDP - vượt rất xa các quy định đã đặt ra cho các nước tham gia đồng euro. 

Hậu quả trực tiếp là, từ tháng 11/2009 các nhà đầu tư quốc tế đã bất đầu lo ngại về khả năng thanh toán của Hy Lạp. Athènes từ khi đó đã phải đi vay với lãi suất cao hơn rất nhiều so với các đối tác khác trong khu vực đồng tiền chung châu Âu. Chẳng hạn như nhà nước Hy Lạp phải đi vay vốn 10 năm với lãi suất là 8,8% trong lúc Ngân hàng trung ương Đức chỉ phải vay với lãi suất trên 3%. Chính vì muốn giúp Hy Lạp có thể tiếp tục huy động vốn với cái giá phải chăng, cho nên từ mùa xuân năm ngoái khối sử dụng đồng euro và quỹ IMF đã thông qua kế hoạch để cho Hy Lạp vay 110 tỷ trong 3 năm (châu Âu 80 tỷ và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế 30 tỷ) nhằm giúp Athènes giải quyết khủng hoảng.Theo thẩm định của khối euro đến năm 2013 Hy Lạp sẽ « lấy lại thăng bằng ».

Một năm đã trôi qua kể từ ngày Hy Lạp chính thức nhận được khoản trợ giúp đầu tiên của châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Điều không thể chối cãi là quốc gia này đang lún sâu thêm vào khủng hoảng. Đáng quan ngại hơn nữa là bên cạnh khủng hoảng về tài chính và kinh tế, nội các của thủ tướng Georges Papandréou thuộc cánh tả còn phải trực diện với một cuộc khủng hoảng cả về phương diện chính trị lẫn xã hội.

Kế hoạch cứu nguy Hy Lạp của châu Âu và IMF có hiệu quả ?

Trên tổng số 110 tỷ euro mà châu Âu và IMF cam kết hỗ trợ Hy Lạp với mục tiêu sau cùng là để Athènes có thể tiếp tục đi vay với lãi suất nhẹ hơn, đến nay Hy Lạp đã nhận được tổng cộng là 53 tỷ. Nhưng, một năm sau nhìn lại : lãi suất vay vốn 10 năm mà chính phủ Hy Lạp phải trả đã liên tục gia tăng. Vào tháng 5 năm ngoái, Athènes vay với lãi suất khoảng 12% và hiện tại Hy Lạp phải vay với giá hơn 17 %. Để so sánh thì một quốc gia được coi là an toàn như Đức có thể vay vốn dài hạn trong 10 năm với lãi suất trên 3% một chút.

Vậy câu hỏi đặt ra là, vì sao chính sách hỗ trợ tài chính của Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế lại không đem lại những kết quả mà Athènes mong đợi ?

Theo giáo sư Dominique Plihon, giảng dậy tại đại học Paris XIII, Bruxelles đã quá lạc quan khi cho rằng Hy Lạp sẽ nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng. Do châu Âu tin tưởng rằng khi áp dụng các chính sách thắt lưng buộc bụng, Hy Lạp đương nhiên sẽ giảm bớt nợ công và bội chi ngân sách. Nhờ đó kinh tế nước này sẽ vươn lên sau một giai đoạn khó khăn. Nhưng kịch bản này, theo giáo sư Plihon chỉ có thể xảy ra, nếu Hy Lạp có được một mạng lưới kinh tế và công nghiệp có hiệu quả, nếu như quốc gia này có tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao.

Trước mắt theo giáo sư Plihon, Hy Lạp không hội tụ đủ cả hai yếu tố này. Theo ông, ngày nào mà Hy Lạp – cũng như các nước phải đi vay tiền của quốc tế - còn phải trả lãi suất với giá cao hơn so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực thụ thì chưa thể tính tới khả năng Athènes giải quyết được bớt khoản nợ, đã lên tới 350 tỷ euro hiện nay.

Một yếu tố khác cũng đáng được lưu ý : khác với trường hợp của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính Á châu 1997-1998, và sau đó là của Brazil và Achentina, khi hai quốc gia này lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và đã phải cầu cứu đến quỹ IMF, ngày nay Hy Lạp hoàn toàn không có khả năng phá giá đồng tiền để đẩy mạnh xuất khẩu hòng lấy lại cân bằng trong cán cân vãng lai.

Mặt khác cơ chế tài chính chung trong khối euro chưa thực sự hoàn chỉnh cho nên khi một quốc gia thành viên lâm nạn - như trường hợp của Hy Lạp - thì không có một cơ quan nào đầy đủ chức năng để đứng ra tập trung và bảo lãnh các khoản nợ của quốc gia đó nhằm trấn an các nhà đầu tư.

Chính ở điểm này, mà Hy Lạp cũng như Bồ Đào Nha và Ireland đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhà đầu cơ. Các nước này càng bị coi là có mức độ « rủi ro cao » thì càng mang lại lợi lộc cho các tổ đầu cơ.

Giải thích thứ ba có thể giúp ta hiểu rõ vì sao trong một năm qua kinh tế và tài chính Hy Lạp không được cải thiện có lẽ do các kế hoạch được gọi là « trợ giúp » tài chính một thành viên yếu kém trong khối euro, nhưng trên thực tế là cả châu Âu lẫn Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã cùng cho Athènes vay vốn với cái giá tuy là phải chăng so với đòi hỏi của các nhà đầu tư để cho Hy Lạp được « nhẹ gánh » nhưng Athènes vẫn phải trả tiền lãi. Đó là điều khiến dư luận Hy Lạp rất bất bình và thậm chí còn tố cáo Bruxelles đã « làm giàu » trên sự đau khổ của người dân Athènes. Thông tín viên Piotr Mozynski từ Hy Lạp cho biết :

« Một nhóm người biểu tình trước Hạ Viện Hy Lạp hô vang là họ sẽ không bao giờ trả nợ hộ cho nhà nước. Công luận Hy Lạp hiện rất phẫn nộ về thái độ của Liên Hiệp Châu Âu. Người dân ở đây có cảm tưởng là họ đang bị Liên Hiệp Châu Âu lừa dối : Bruxelles luôn tỏ ra hào phóng và tuyên bố giúp đỡ Hy Lạp hàng tỷ euro, nhưng trên thực tế Liên Hiệp Châu Âu cho Hy Lạp vay những khoản tiền đó với lãi suất là 5%. Dư luận Hy Lạp thậm chí còn cho rằng Liên Hiệp Châu Âu đang kiếm lời trên mồ hôi nước mắt của họ do Bruxelles đi vay với lãi suất là 3 % rồi lại dùng khoản tín dụng ấy để cho Hy Lạp mượn với cái giá là 5%. Nhiều người tại đây cho rằng, không thể nói là khối euro đang « cứu nguy hay trợ giúp » Hy Lạp khi Bruxelles hành xử như một ngân hàng, như một ông chủ nợ. Dân chúng Hy Lạp rất bất bình trước thái độ của châu Âu, và cho rằng Hy Lạp đang bị châu Âu đang bòn rút của ».

Khủng hoảng Hy Lạp, lỗi của châu Âu ?

Dù muốn dù không : một thực tế không thể chối cãi là làm thế nào để một nền kinh tế có hiệu quả yếu kém như Hy Lạp, lại bị trói tay không thể tự ý điều chỉnh tỷ giá đơn vị tiền tệ làm sao có phương tiện để thanh toán được khoản nợ tương đương với 153% GDP ?

Theo trung tâm nghiên cứu Bruegel trụ sở tại Bruxelles, trong trường hợp tối ưu, Hy Lạp sẽ cần ít nhất là 20 năm để giảm tỷ lệ nợ công đang từ 150 % GDP xuống còn 60% và để làm được điều đó, Athènes cần có sự hỗ trợ thực sự của tất cả các đối tác trong khối euro, tức là mỗi thành viên đều phải chia sẻ gánh nặng với Athènes. 

Đến nay, cả Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế lẫn khối euro đều đã cố ý chỉ coi khủng hoảng của Hy Lạp như là một vấn đề thiếu tiền mặt nhất thời, mà không đủ can đảm để nhìn nhận rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhưng dường như tại Bruxelles, gió đã bắt đầu xoay chiều khi các bộ trưởng Tài chính khối euro và thống đốc Ngân hàng trung ương châu Âu bắt đầu đề cập đến khả năng « tái cơ cấu » khoản nợ của Hy Lạp và các bên bắt đầu tính đến một kế hoạch « hỗ trợ tài chính » thứ nhì cho Athènes, như phân tích sau đây của thông tín viên RFI, Quentin Dickinson từ Luxembourg :

« Mọi người bắt đầu ý thức được là khoản tín dụng 110 tỷ euro trong kế hoạch trợ giúp Hy Lạp ban đầu nay không đủ sức để trang trải nhu cầu tài chính của quốc gia này, do Athènes đã chậm trễ thi hành các biện pháp cải tổ sâu rộng như đã cam kết với các đối tác quốc tế. Bên cạnh đó thì các cuộc biểu tình rầm rộ của người dân Hy Lạp không mấy trấn an các nhà đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là các nhà đầu tư tư nhân. Dù vậy khoản tiền 12 tỷ euro trong gói cứu trợ 110 tỷ đã được thông qua năm ngoái cũng sẽ giúp cho Hy Lạp cầm cự được từ này đến cuối năm. Từ nay đến đó Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế sẽ phải tính đến một kế hoạch cứu nguy Hy Lạp thứ nhì. Có nhiều khả năng kế hoạch này sẽ lên tới cả trăm tỷ tương tự như kế hoạch đã được thông qua hồi tháng 5/2010 ». 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.