Thứ ba 03 Tháng Bẩy 2012
Công trái châu Âu, công cụ thúc đẩy tăng trưởng ?
Thanh Hà

Ý, Tây Ban Nha lần đầu tiên áp đặt chương trình nghị sự tại thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu và họ đã thành công. Roma và Madrid đòi Bruxelles khẩn cấp can thiệp để Ý và Tây Ban Nha thoát khỏi tầm ngắm của các nhà đầu cơ. Châu Âu cần thêm thời gian để phát hành công trái Eurobond, một công cụ đưa khối euro thoát khỏi khủng hoảng.

Eurobond, từ lý thuyết đến thực hành

Tối ngày 28/06/2012 vào lúc trên sân cỏ đội tuyển Ý áp đảo Đức để giành lấy chiếc vé vào chung kết giải bóng đá châu Âu Euro 2012 thì tại cung hội nghị ở Bruxelles, thủ tướng Ý Mario Monti đã đọ sức với đồng nhiệm Đức bà Angela Merkel để đòi Berlin chấp nhận nguyên tắc « chia sẻ nợ công giữa các thành viên trong khối euro ».

Cụ thể hơn, Roma đề nghị Quỹ Bình Ổn Tài Chính Châu Âu FEFS và sau này là Cơ Chế Tài Chính Châu Âu MES phải được quyền trực tiếp mua nợ công của Ý và Tây Ban Nha để giúp hai quốc gia này không còn là mục tiêu tấn công của các nhà đầu cơ và như vậy Roma và Madrid sẽ huy được vay tín dụng với lãi suất thấp hơn.

Thỏa thuận đạt được sau khi các bên đã thương lượng đến quá nửa đêm, được coi là một thắng lợi lớn của cá nhân thủ tướng Monti nói riêng và của phe đòi châu Âu phải chú trọng hơn đến vế tăng trưởng nói chung.

Kể từ khi khủng hoảng bùng nổ trong khối euro, lãnh đạo châu Âu đã 19 lần tập họp để bàn về một giải pháp đưa khu vực đồng euro thoát khỏi bế tắc. Thượng đỉnh Bruxelles trong hai ngày 28 và 29/06/2012 mở ra với ba hồ sơ nóng bỏng : nợ công đang bóp chết chút tiềm lực tăng trưởng còn lại của nước Ý, ngành ngân hàng Tây Ban Nha bị đe dọa bị phá sản và Hy Lạp, với hai kế hoạch cứu nguy hàng trăm tỷ euro tiếp tục lún thêm vào suy thoái.

Khối euro vẫn không tìm ra được một giải pháp bảo đảm tăng trưởng cho 17 nước thành viên một cách lâu dài. Sáng kiến phát hành chung một loại công trái phiếu được gọi là Eurobond để kích thích tăng trưởng cho toàn khối được Pháp hưởng ứng,đã liên tục bị Đức bác bỏ.

Eurobond là gì và vì sao thủ tướng Merkel lại kịch liệt chống đối một công cụ tài chính được coi là chìa khóa cho phép khối euro tìm lại con đường tăng trưởng ?

Khủng hoảng tài chính châu Âu từ mùa xuân 2010 làm lộ rõ những chênh lệch nghiêm trọng về tình trạng tài chính giữa 17 nước cùng sử dụng một đơn vị tiền tệ là đồng euro. Chính vì thế mà trong lúc một nước được coi là có mức độ rủi ro thấp như Đức được quyền đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất là 1,5 %. Ngược lại Tây Ban Nha, Ý, phải vay với lãi suất là từ 6 đến 7 %. Cách biệt về lãi suất nói trên càng gây thêm khó khăn cho những mắt xích yếu kém của dây chuyền euro.

Hiện tại, bên cạnh ba nước đã phải nhận gói cứu trợ của quốc tế là Hy Lạp, Ai Len và Bồ Đào Nha, thì đến lượt Ý và Tây Ban Nha đang bị nghẹt thở vì phải thường xuyên vay tín dụng dài hạn 10 năm với lãi suất trên 6 %. Các chi phí tài chính quá lớn vừa đè nặng lên ngân sách nhà nước vốn đang thâm hụt đến mức báo động, vừa « cướp đi » một nguồn vốn quý giá để đầu tư và qua đó đem lại một luồng sinh khí mới cho kinh tế các nước này.

Vì muốn giúp các nền kinh tế yếu kém nhất trong khối euro thoát khỏi vòng luẩn quẩn kể trên và bị thị trường « trừng phạt một cách bất công » Ủy ban châu Âu từ năm 2010 đề nghị một công cụ tài chính, được gọi là Eurobond, để bảo đảm sự toàn vẹn của khu vực. Cụ thể là khối euro, dưới sự chủ đạo của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu BCE sẽ cho phát hành một loại công trái phiếu châu Âu « Eurobond ». Như vậy tất cả các thành viên trong cùng một gia đình euro sẽ được đi vay với một lãi suất « trung bình ». Nước Đức phải đi vay với lãi suất cao hơn so với hiện tại, nhưng ngược lại thì các nước yếu kém như Ý hay Tây Ban Nha sẽ được cấp tín dụng với lãi suất nhẹ hơn.

Eurobond không hơn không kém là một công cụ để 17 thành viên khu vực đồng euro san sẻ mức độ rủi ro về nợ công của lẫn nhau. Công trái phát hành ở cấp châu Âu sẽ có khả năng ngăn chặn các hoạt động đầu cơ. Mục tiêu sau cùng là công cụ tài chính này sẽ giúp cho những nước đang bị tấn công thanh toán bớt được nợ, giảm bớt tỷ lệ nợ công/GDP, giảm bớt tỷ lệ bội chi ngân sách so với tổng sản phẩm nội địa, và qua đó đầu tư nhiều hơn vào guồng máy sản xuất, để tạo thêm công việc làm và của cải.

Trên thực tế Eurobond không đủ tính thuyết phục cả từ góc độ kinh tế lẫn chính trị. Chính vì thế mà Bruxelles đã nhượng bộ. Châu Âu đồng ý là chưa thể nhanh chóng cho ra đời những công trái Eurobond đầu tiên trong một sớm một chiều, nhưng trước mắt thì những thành viên ủng hộ Eurobond đã nghĩ ngay đến một công cụ tài chính khác được gọi là « Project bond ».

Tương tự như công trái do châu Âu phát hành, « Project bond » cũng sẽ được đặt trong tầm kiểm soát của Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu, quỹ FEFS hay Cơ Chế Tài Chính Châu Âu MES thế nhưng chúng là một dạng tín dụng để dành riêng cho việc đầu tư vào các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở có tính cách dài hạn.

Trả lời trên đài phát thanh quốc tế Pháp, chuyên gia kinh tế giảng dậy tại Viện Khoa học Chính trị Paris Sciences Po ông Pascal de Lima nhấn mạnh : Eurobond hay Project bond đều là những công cụ tài chính chỉ cho phép đem lại tăng trưởng trong dài hạn :

« Nếu như chúng ta sử dụng công trái châu Âu, điều đó có nghĩa là toàn thể các nước trong khối euro ‘chia sẻ’ mức nợ với nhau. Trong mắt các nhà đầu tư thì nợ của Đức hay của Ý đều có mức rủi ro ngang nhau. Điều đó không khác gì là châu Âu chỉ có một mức nợ duy nhất, tương tự như mô hình nhà nước liên bang ở Hoa Kỳ.

Thực chất thì châu Âu chưa phải là một nhà nước liên bang. Thành thử châu Âu phải giải quyết trước những chênh lệch về hiệu quả kinh tế trước khi cho ra đời eurobond. Đòi khối euro phát hành 1 loại công trái duy nhất, trước mắt là điều bất khả thi.

Cụ thể là không khi nào một nước như Đức lại chấp nhận đi vay tín dụng với giá cao hơn khi mà Berlin phải chia sẻ nợ công của những nước đang nợ chồng chất Hy Lạp hay là là Ý. Chính vì thế mà Bruxelles trong khi chờ đợi để được trông thấy những tờ phiếu eurobond đầu tiên ra đời, đang đề cập tới cái gọi là ‘project bond’ . Đây không hơn không kém là công trái châu Âu nhưng tín dụng thu được chỉ để dùng vào các công trình đầu tư dài hạn như là hạ tầng cơ sở hay năng lượng sạch.

Câu hỏi đặt ra là các loại tín dụng được phát hành ở cấp châu Âu đó có đem lại tăng trưởng hay không ? Theo tôi điều đó không có gì chắc chắn. Bởi vì phải đợi ít nhất là 5 năm các chương trình đầu tư vào hạ tầng cơ sở mới bắt đầu đem lại tăng trưởng. Trong lúc kinh tế châu Âu cần có được một cú hích mạnh ngay từ bây giờ »

Lưỡi cày đặt trước con trâu ?

Về mặt nguyên tắc thì toàn thể khối euro cũng như cả Liên Hiệp Châu Âu đều công nhận là công trái được phát hành ở cấp châu Âu sẽ là lá chắn chống lại các tính toán đầu cơ, qua đó tránh để một số nước bị suy yếu như những gì đã xảy tới với Hy Lạp hay Bồ Đào Nha và gần đây hơn là Ý và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là làm thế nào để thuyết phục Berlin về hiệu quả của các công cụ tài chính do châu Âu phát hành khi biết rằng, nguyên tắc « san sẻ » mức độ rủi ro về nợ công của các thành viên sẽ có lợi cho những nền kinh tế đang bị « tấn công » (như Hy Lạp, hay Tây Ban Nha, Ý) nhưng lại bắt buộc những đầu máy kinh tế đang chạy rất tốt của châu Âu như Đức phải chia sẻ gánh nặng ?

Nước Đức của thủ tướng Merkel có nhiều lý do để bác bỏ sáng kiến phát hành Eurobond hay Project bond ở cấp châu Âu.

Thứ nhất Berlin coi đây là một hình thức khuyến khích những quốc gia đang nợ chồng chất tiếp tục tiêu xài bởi vì khi họ được đi vay với lãi suất thấm hơn thì các nước đó lại càng quản lý ngân sách lỏng lẻo hơn. Từ khi khủng hoảng châu Âu bùng nổ vào năm 2010, Đức luôn chủ trương áp đặt với các nước gặp khó khăn các biện pháp khắc khổ để thanh toán bớt nợ công, giải quyết thâm hụt ngân sách nhà nước, qua đó lấy lại uy tín trong mắt các nhà đầu tư. Theo quan điểm của Đức thì lành mạnh hóa tài chính sẽ là chiếc đũa thần đưa một nền kinh tế đang mang nặng nợ nần như Hy Lạp ra khỏi bế tắc.

Lý do thứ hai khiến thủ tướng Đức Angela Merkel lao vào cuộc đọ sức với các lãnh đạo của Pháp, Ý, hay Tây Ban Nha là vì với Eurobond, bản thân nước Đức sẽ phải đi vay tín dụng với giá cao hơn. Làm thế nào bà Merkel có thể giải thích và thuyết phục được người dân ở bên kia bờ sông Rhin chấp nhận chia sẻ gánh nặng với người dân Hy Lạp hay Ai Len ?

Thế nhưng lý do thứ ba và có lẽ là lý do quan trọng nhất được nêu lên là nhìn từ phía Berlin cũng như là từ những nơi khác trong Liên Hiệp Châu Âu, hãy còn quá sớm để khối euro có thể phát hành chung một loại công trái.

Nếu các bên chấp nhận chia sẻ rủi ro về nợ công, tức là mặc nhiên, mọi phía đều coi nợ Hy Lạp hay của Đức có mức độ an toàn như nhau. Thực tế, không ai chấp nhận điều đó. Vì vậy trước khi tính đến chuyện phát hành Eurobond các bên phải tính đến một liên minh ở cấp châu Âu về mặt chính trị, ngân sách, và tài chính, ngân hàng.

Nói một cách nôm na, nếu đã coi eurozone như một gia đình, mà mỗi thành viên đều phải bổn phận hỗ trợ lẫn nhau khi cần, thì các thành viên đó cũng có quyền kiểm soát tài chính, hay các khoản chi tiêu của lẫn nhau. Đó là điều mà 17 nước thành viên khối euro đã đạt được trong đêm 28/06/2012tại thượng đỉnh Bruxelles.

Đành rằng kế hoạch phát hành công trái châu Âu Eurobond đã phải dời lại nhưng Tây Ban Nha, Ý với sự hỗ trợ của Pháp, và Ủy ban châu Âu đã thuyết phục được nước Đức của thủ tướng Merkel đồng ý về một « liên minh ngân hàng châu Âu. Liên minh đó sẽ chính thức đi vào hoạt động trong một vài ngày sắp tới.

Qua trung gian của Cơ Chế Tài Chính Châu Âu MES –hậu thân của Quỹ Bình Ổn Tài Chính Châu Âu FEFS- liên minh ngân hàng nói trên mua lại công trái hay nợ công của Ý và Tây Ban Nha để giảm bớt áp lực đối với chính phủ của Roma hay Madrid. Hiện tại Tây Ban Nha và Ý đang phải đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất trên 6 % - mứ cao nhất từ khi đồng euro ra đời. Đổi lại, thì các nước được hỗ trợ phải chấp nhận để cho châu Âu giám sát tài chính chặt chẽ hơn.

Trả lời trên đài RFI giáo sư André Levy Lang, giảng dạy tại đại học Paris Dauphine và cũng từng là chủ tịch ngân hàng BNP Paris Bas giải thích thêm thế nào là một liên minh ngân hàng ở cấp châu Âu và hiệu quả của tổ chức đó :

« Hiện tại, khi ngân hàng của một quốc gia gập trở ngại - chẳng hạn như trường hợp của các ngân hàng Tây Ban Nha đang bị đe dọa phá sản vì khủng hoảng địa ốc- thì nhà nước có thể can thiệp bằng cách tăng vốn cho ngân hàng hay đứng ra bảo lãnh là các cơ quan tài chính đó không bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Vấn đề đặt ra là chính phủ Tây Ban Nha đã nợ nần chồng chất. Chi thêm tiền để hỗ trợ các ngân hàng quốc gia sẽ lại càng khiếm ngân sách thâm hụt nghiêm trọng hơn nữa. Hy Lạp cũng trong thế lưỡng nan tương tự.

Vì vậy châu Âu đưa ra đề nghị thành lập liên minh ngân hàng. Liên minh đó phải được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương Châu Âu BCE. Một khi liên minh ngân hàng châu Âu được thành lập nếu như các ngân hàng của một thành viên khối euro bị đe dọa thì BCE sẽ can thiệp trực tiếp hoặc qua Cơ Chế Ổn Định Châu Âu MES để bảo bơm tiền vào cho cơ quan đang bị đe dọa. Đổi lại thì BCE phải được quyền kiểm soát hoạt động của các ngân hàng. Nhẽ ra liên minh ngân hàng châu Âu phải được thành lập cách nay 10 năm cùng lúc với một liên minh về ngân sách trong khối euro, và cùng lúc với việc đồng euro được lưu hành. Bruxelles đã không chú trọng đến việc thành lập liên minh ngân hàng và về ngân sách. Cho nên giờ đây khối euro đang phải trả giá cho sự chểnh mảng đó.

Trở lại trường hợp của Tây Ban Nha : điều quan trọng nhất và cấp bách nhất phải hoàn thành đó là cứu nguy ngành ngân hàng nhưng tránh để Madrid mang nợ thêm. Tuy nhiên việc thực sự thành lập một liên minh ngân hàng ở cấp châu Âu không thể nhanh chóng thực hiện. Dù sao thì vấn đề cũng có hai vế : một là sự hỗ trợ giữa các ngân hàng và hai là các ngân hàng trong khối euro phải được đặt dưới sự giám sát của một định chế tài chính như là BCE ».

Dưới áp lực của Ý, Tây Ban Nha và một số thành viên khác trong khu vực đồng euro, thủ tướng Đức đã nhượng bộ. Liên minh ngân hàng ở cấp châu Âu được coi là một bước tiến quan trọng trong tiến trình « hội nhập » châu Âu trước khi các thành viên khối euro đề cập tới « liên minh về ngân sách », trước khi các bên thực sự có thể hướng tới việc phát hành công trái chung ở cấp châu Âu. Nhưng chưa thể nói « liên minh ngân hàng » là giải pháp đưa châu Âu ra khỏi khủng hoảng.

Eurobond còn mất nhiều thời gian mới có hy vọng được hoàn thành. Trong lúc châu Âu đang cần gấp phép lạ nhằm đem lại tăng trưởng, xây dựng một lá chắn vững chắc, tránh để các thành viên khối euro lần lượt lâm vào khủng hoảng và phải cầu cứu quốc tế.
 

Close