CHÂU Á - 
Bài đăng : Thứ hai 22 Tháng Ba 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 22 Tháng Ba 2010

Chủ quyền Biển Đông, trọng tâm cuộc họp Asean tại Hà Nội

Nguồn : aseansec.org

Thanh Thủy

Tại cuộc họp ở Hà Nội vào tháng tư tới, Asean sẽ phải đối diện với cuộc tranh chấp tại Biển Đông và khả năng hợp tác trong tương lai.Sau khi Trung Quốc và Asean ký kết, vào năm 2002 tại Phnom Pênh, bộ Quy Tắc Ứng Xử Giữa Các Bên tại Vùng Biển Đông, hồ sơ tế nhị này đã được dẹp qua một bên trong 8 năm vừa qua.

 

Cả làng báo Pháp hôm nay đều tập trung trên kết quả của cuộc bầu cử cấp vùng hôm qua tại Pháp với thắng lợi rõ nét của liên minh cánh tả. Nhiều trang báo được dành cho việc đăng kết quả chi tiết tại 26 vùng cùng với những lời bình luận của các gương mặt chính trị hàng đầu tại Pháp.
 
Còn tình hình Biển Đông thì được đề cập trên nhật báo Thái Lan The Nation qua bài xã luận mang tựa đề « Biển Đông sẽ là đề tài hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc họp tới của Asean. »
 
Tờ báo này nhận định là kể từ nay Miến Điện có thể tiếp tục đường lối lãnh đạo mà không sợ bị sức ép của các nước trong Asean như trong thời gian bốn năm trước dưới sự chủ tọa của Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.
 
Kể từ khi giữ chức chủ tịch Asean, đầu tháng giêng năm nay, Việt Nam, một cách rất kín đáo và tránh mọi cuộc va chạm, đã ủng hộ lập trường chính trị của Miến Điện. Mọi sáng kiến mới của Asean liên quan đến Miến Điện, nhất là liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới tại nước này, sẽ trở nên khó khăn hơn nếu không nói là sẽ hoàn toàn không được cứu xét.
 
Lý do là vì Việt Nam là một trong những nước ủng hộ mạnh nhất nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ của một nước thành viên Asean.
 
Báo The Nation nhắc lại là khi lần đầu tiên ngồi vào ghế chủ tịch Asean, vào năm 1998, tức ba năm sau khi được kết nạp, Hà Nội đã tỏ ra hãnh diện là đã củng cố sự thống nhất và đồng thuận trong nội bộ Asean. Và sau 15 năm nằm trong khối Asean, Việt Nam đã khẳng định vị trí và uy tín của mình qua việc trở thành động lực chính của ba thành viên mới là Lào, Cambốt và Miến Điện.
 
Nhưng năm nay Asean sẽ phải đối diện với một vấn đề cấp bách hơn : đó là cuộc tranh chấp tại Biển Đông và khả năng hợp tác trong tương lai.
Sau khi Trung Quốc và Asean ký kết, vào năm 2002 tại Phnom Pênh, bộ Quy Tắc Ứng Xử  Giữa Các Bên tại Vùng Biển Đông, hồ sơ tế nhị này đã được dẹp qua một bên trong 8 năm vừa qua.
 
Biển Đông, một điểm nóng trong quan hệ Trung Quốc - Asean
 
Nhưng với việc các bên có tranh chấp không tin tưởng nhau tại khu vực bao gồm các đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Bãi Cạn Scarborough, Biển Đông đang trở thành một điểm nóng trong quan hệ Trung Quốc – Asean.
 
Từ năm 1997, với tư cách là một khối, Asean đã kêu gọi các bên tôn trọng nguyên trạng về các đảo có tranh chấp và nên tránh mọi hành động có thể làm cho tình hình trở nên khó xử.
 
Nhưng thực chất, một số quốc gia đã không giữ đúng lời hứa và đã chiếm đóng một số đảo nhỏ cũng như đã tiến hành một số công trình xây cất tại đây.
 
Thế rồi bất hòa đã xảy ra trong quan hệ giữa Trung Quốc và Asean.
Nhưng với thời gian, tình cảm nói chung của các nước Asean, có tranh chấp hay không, trên vấn đề chủ quyền các hòn đảo ở Biển Đông đã thay đổi.
 
Các nước Asean không có tranh chấp, như Singapore, Indonesia, Thái Lan và Philippines, muốn mọi việc được giải quyết mà không cần biến hồ sơ thành một vấn đê đa phương qua việc ghi nó vào chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh.
 
Câu hỏi lớn mà The Nation nêu lên là liệu Asean có can đảm và khả năng thương lượng tập thể với Trung Quốc như Asean đã từng làm trước đây hay không ?
 
Theo nhật báo Thái Lan, chiến lược của Việt Nam, trong thời gian giữ chức chủ tịch Asean là sẽ tích cực đưa ra những biện pháp cụ thể để thực thi Bộ Quy Tắc Ứng Xử từng bước một, bắt đầu từ những điểm có thể làm được và không tế nhị như là các điểm ghi trong hai điều khoản 5 và 6 và không đụng đến vấn đề chủ quyền.
 
The Nation nhận thấy có một thách thức khác đối với Assean là cơn hạn hán tại những vùng dọc theo sông Mêkông. Trung Quốc đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng việc xây cất hàng loạt đập thủy điện ở thượng nguồn đã làm cho hạ nguồn sông Mêkông bị cạn nước.
 
Bầu cử tại Pháp : cánh tả thắng đậm
       
Trở lại với cuộc bầu cử tại Pháp, cả trang nhất của tờ Libération (thân đối lập) mang màu hồng, màu của cánh tả hay đúng hơn màu của đảng Xã hội. Duy có góc ở phía trên bên phải là màu xanh lơ, màu của đảng UMP nắm quyền. Và trên góc màu xanh đó có ghi hàng tựa cho biết là một lần nữa vùng Alsace, ở miền đông bắc nước Pháp, đã  bỏ phiếu cho đảng UMP.
 
Dưới hàng tựa thật lớn « Ngày của phái tả », Libération phân tích tình hình chính trị tại Pháp sau cuộc bầu cử cấp vùng : phe đối lập hoan hỉ vì quy mô của thắng lợi mở ra những viễn ảnh cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 ; phe đa số bị chia rẽ, vì sau một thất bại rõ rệt, đảng UMP chỉ trích đường lối lãnh đạo của ông Nicolas Sarkozy và đảng cực hữu của ông Le Pen xác nhận việc trở lại trên sân khấu chính trị.
 
Tờ Le Figaro, thân chính phủ, thì nhấn mạnh, trên trang nhất, là « Ông Sarkozy nhất quyết có phản ứng ». Còn trong bài xã luận, tờ báo phân tích là sự kiện có nhiều cử tri, vốn đã bỏ phiếu năm 2007 cho ứng cử viên tổng thống Sarkozy, giờ đây lại không tham gia bầu cử, sẽ buộc tổng thống nước Pháp phải quyết định một hướng đi mới cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông.
 
Còn tờ Cộng sản L’Humanité chạy một hàng tựa thật gọn : « Gạt bỏ ». tờ báo muốn nói là với 55% cử tri bỏ phiếu cho cánh tả, rõ ràng là người Pháp đã nói lên ý muốn thay đổi và gạt bỏ chính quyền Sarkozy.
 
Trong khi đó tờ Công giáo La Croix nhận thấy, trong xã luận, là kể từ nay tổng thống Pháp phải cùng lúc tiếp tục các cuộc cải tổ và trấn an dân chúng, đặc biệt là trên hồ sơ cải tổ chế độ hưu bổng trong một bối cảnh kinh tế cực kỳ khó khăn.
 
Giáo hội Công giáo Cam Bốt muốn tăng cường bản sắc Khơme
 
Trên tờ La Croix, thông tín viên tại Phnom Pênh cho biết là thứ bảy vừa qua một giám quản tổng tòa vừa được bổ nhiệm : đó là đức cha Olivier Schmitthaeusler, người muốn thực hiện hòa giải trong giáo hội công giáo tại Cambốt giữa những người Công giáo gốc Việt Nam và người Công giáo gốc Campuchia.
 
Năm 1990, các giáo sĩ Công giáo đã trở lại Cam Bốt để xây dựng lại một giáo hội vốn bị tổn thương sau hai mươi năm chiến tranh và mười năm bị chiếm đóng.
 
Các giáo sĩ này muốn đem lại một nét đặc thù Cam Bốt cho giáo hội và thay vì đọc kinh bằng tiếng Việt, họ đã áp đặt tiếng Khơme cho các nghi lễ, thánh ca và Phúc Âm. Điều họ muốn là khuyến khích sự xuất hiện của một cộng đồng Công giáo Campuchia.
 
Với phóng viên tờ La Croix, tân tổng giám mục Phnom Pênh Schmitthaeusler đã nhận định rằng công việc hòa giải hai cộng đồng Công giáo, Việt Nam và Campuchia, không phải là đơn giản vì lịch sử đã để lại qua nhiều dấu vết, và một sự thù hằn sâu đậm đã chia rẽ hai dân tộc.
 

 

tags: ASEAN - Biển Đông - Châu Á - Điểm báo
Close