Thứ sáu 18 Tháng Mười Một 2011
Phim Intouchables, những kẻ bị gạt ra bên lề xã hội
Theo dự phóng, phim Intouchables có thể đạt đến 10 triệu lượt người xem (ảnh ghép : RFI - Tuấn Thảo)
Theo dự phóng, phim Intouchables có thể đạt đến 10 triệu lượt người xem (ảnh ghép : RFI - Tuấn Thảo)
Tuấn Thảo

Chỉ sau 7 ngày đầu được công chiếu, bộ phim Intouchables (Những kẻ bên lề) đã thu hút gần 2 triệu rưỡi lượt khán giả tại Pháp. Một thành tích khá bất ngờ vì phim này được cho ra mắt hầu như cùng một thời điểm với hai đối thủ nặng ký đến từ Hoa Kỳ là Bí mật của Kỳ lân (Steven Spielberg) và phiên bản mới của Ba chàng ngự lâm pháo thủ (Paul W.S Anderson).

Để thành công, bộ phim Những kẻ bên lề chỉ dựa vào cốt truyện kịch bản, chứ không cần đến công nghệ ba chiều hay kỹ xảo điện toán. Tác phẩm này khai thác mạch phim tình cảm xã hội, nó lôi cuốn đông đảo khán giả vào phòng chiếu phim phần lớn vì bộ phim nắm bắt kịp thời thị hiếu của người xem.

Vào lúc mà chính phủ Pháp lần lượt ban hành các chính sách thắt lưng buộc bụng, dân chúng càng lúc càng phải bươn chải để kiếm sống, khán giả khi chịu bỏ tiền ra để xem phim thì họ có xu hướng chọn những bộ phim đem lại một luồng dưỡng khí hay ít ra làm cho họ quên đi trong vòng hai tiếng đồng hồ tất cả những nỗi ưu tư phiền muộn trong cuộc sống thường nhật. Càng âu lo cho miếng cơm manh áo thì người ta lại càng cần đến sự thay đổi trong tâm trí.

Kịch bản bộ phim Những kẻ bên lề của hai đạo diễn Pháp Eric Toledano và Olivier Nakache dựa vào một câu chuyện có thật, dung hoà xen kẻ các tình huống bi hài một cách khéo léo, khai thác triệt để sự đối chọi ban đầu giữa hai nhân vật chính để rồi dọn đường cho phần kết có hậu. Bộ phim kể lại câu chuyện của Philippe (do François Cluzet thủ vai), một người đàn ông trung niên xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu sang. Thời thanh niên, ông yêu chuộng các bộ môn thể thao gây cảm giác mạnh, đặc biệt là môn lái dù lượn vách núi (paragliding - parapente). Một tai nạn nhảy dù khiến cho Philippe bị chấn thương cột xuơng sống.

Kể từ khi trở thành người tàn phế, toàn thân bị tê liệt, Philippe cần có người phụ giúp ông trong mỗi động tác sinh hoạt thường ngày, từ chuyện cạo râu tắm rửa, mặc áo đi giầy cho đến việc đút từng miếng ăn trong mỗi bữa cơm. Bất chấp lời khuyên của người thân, Philippe không chọn một nhân viên y tá, mà lại đi tuyển một thanh niên da đen tên là Driss (do Omar Sy thủ diễn), tức là một người không hề có kinh nghiệm trong việc chăm sóc trông nom bệnh nhân.

Giữa hai nhân vật chính là một sự chênh lệch hoàn toàn : tánh tình, tuổi tác, màu da, giai cấp, Philippe càng giàu sang, có nhiều kiến thức học vấn chừng nào, Driss càng nghèo nàn và ‘‘dốt nát’’ chừng nấy. Nhưng tình bạn lại nảy sinh từ những tình huống ngược đời, giai cấp xã hội hay hoàn cảnh gia đình chỉ là những yếu tố bên ngoài, không ảnh hưởng gì nhiều đến nghị lực của một con người đã quyết định tự làm chủ bản thân. Từ Philippe, Driss học hỏi được một điều, người tàn phế không cần đến sự thương hại, nếu thật sự muốn giúp đỡ thì nên chăng tạo điều kiện và cơ hội để cho họ dễ thở hơn, để thực hiện được ước mơ trong cuộc sống.

Trong phim, nhân vật Philippe bị tê liệt do tai nạn, nhưng không phải vì thế mà ông không còn muốn được nhảy dù một lần nữa. Nhờ vào Driss, mà Philippe sẽ sống lại những cảm giác mạnh thời tráng kiện. Người tàn phế có thể không còn cử động được chân tay, nhưng tâm trí của họ vẫn sáng suốt minh mẫn như ngày nào. Sống theo ý mình là điều mà ông Philippe sẽ học từ cậu thanh niên lắm mồm nhiều chuyện, lúc nào cũng thích pha trò tiếu lâm, đùa giỡn giễu cợt.

Con voi thả vào tiệm bán đồ sứ

Không phải ngẫu nhiên mà hai đạo diễn Eric Toledano và Olivier Nakache đã chọn tựa đề Intouchables cho bộ phim. Hiểu theo nghĩa đen từ này có nghĩa là ‘‘tiện dân’’, không thể sờ vào. Tại Ấn Độ, đó là tầng lớp dân nghèo, không thuộc đẳng cấp nào, bị xã hội khinh thường, né tránh. Người ngoài không muốn đụng chạm tiếp xúc với thành phần ăn mày, như thể sợ bị dơ mắt, bẩn tay.

Còn hiểu theo nghĩa bóng, cả hai nhân vật chính trong phim đều bị phân biệt đối xử. Driss con nhà nghèo sinh trưởng ở vùng ngoại ô, coi như là không có cơ hội tiến thân. Philippe tuy là con nhà giàu, nhưng lại vướng mắc những thành kiến của người ngoài đối với những người có khuyết tật hay bị tàn phế. Qua ẩn dụ "tiện dân", hai đạo diễn cho thấy là hình thức đối xử khác có thể khác nhau, khi thì ẩn hiện tiềm tàng lúc thì ra mặt rõ nét, nhưng chung quy cả hai nhân vật chính đều bị xem như là đồ vô dụng. Họ đứng bên lề cuộc sống, bị gạt ra ngoài xã hội.

Không phải tình cờ mà bộ phim Những kẻ bên lề mở đầu như một bộ phim tài liệu với những cảnh quay ở những dãy phố ngoại ô để dưa người xem theo bước chân của Driss, để rồi xô đẩy cậu thanh niên này vào một môi trường hoàn toàn khác biệt. Hai đạo diễn Eric Toledano và Olivier Nakache khai thác hiệu ứng khôi hài mà ta có thể gọi nôm na là ‘‘thả con voi vào trong một tiệm bán đồ sứ’’, con voi vụng về đến nổi, thế nào rồi cũng sẽ có va chạm sứt mẻ.

Cho dù có những màn pha trò đặt không đúng chỗ và lối diễn đạt của Omar Sy trong vai Driss khá cường điệu, nhưng nhìn chung, lối xây dựng cá tính của từng nhân vật trong phim khá chặt chẽ, hầu tạo ra một khúc song tấu đối nghịch, để từ chỗ lạc điệu dẫn đến sự nhịp nhàng, đồng cảm. Cách vận hành chẳng có gì mới, nhưng kịch bản biết thắt nút bi hài, nỗi buồn le lói trong tiếng cười. Suy cho cùng, Những kẻ bên lề thay vì nói đến tất cả những điểm khác biệt có thể ngăn cách hai con người, rốt cuộc lại là một bài học về nhân cách, khi nhấn mạnh đến những nét tương đồng có thể bắt nhịp cầu nối liền hai tâm hồn khác nhau.

Gạt ra bên lề, đứng ngoài xã hội 

Kịch bản phim Intouchables (Những kẻ bên lề) dựa vào một câu chuyện có thật, từng được viết thành sách rồi quay thành phim tài liệu trước khi được chuyển thể thành phim truyện trên màn ảnh lớn. Đó là câu chuyện của ông Philippe Pozzo di Borgo, năm nay 53 tuổi. Ông sinh trưởng ở đảo Corse, thuộc dòng dõi quý tộc và từng làm giám đốc điều hành công ty Pommery, một trong những thương hiệu sâm banh nổi tiếng nhất của Pháp. Tai nạn lượn dù, khiến ông Philippe Pozzo di Borgo vào năm 42 tuổi bị tàn phế, suốt đời phải ngồi xe lăn. Họa vô đơn chí, vợ ông qua đời ba năm sau đó vì bệnh ung thư.

Trong quyển sách kể lại cuộc đời mình, ông cho biết là có những lúc ông chán nản tuyệt vọng đến mức ông chỉ muốn tự kết liễu cuộc đời, nhưng không hiểu vì sao, ông lại tìm được niềm tin và nghị lực, để tiếp tục sống khoảng nửa đời người còn lại. Quyển sách này sau đó trở thành best-seller, rồi được quay thành phim tài liệu. Vào năm 2004, hai đạo diễn Eric Toledano và Olivier Nakache tình cờ khám phá cuộn phim tài liệu này. Họ vấn ý ông Philippe, bắt đầu viết kịch bản phim truyện rồi mãi đến 7 năm sau mới tìm đủ kinh phí để bấm máy quay phim.

Có thể nói là hai nhà làm phim đã không hoài công chờ đợi vì tác phẩm của họ nằm trong số 10 cuộn phim ăn khách nhất thị trường Pháp năm nay. Những kẻ bên lề cũng đã đoạt được một số giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế, trong đó có hai giải dành cho cặp diễn viên và giải thưởng của ban giám khảo nhân kỳ Liên hoan phim Tokyo Sakura hồi cuối tháng 10 năm 2011. Ngoài thị trường Nhật Bản, bộ phim này còn đã được bán cho hơn 40 quốc gia. Còn trên thị trường Hoa Kỳ, hãng phim Weinstein vừa mua lại quyền khai thác, vừa đem đi chiếu ở rạp, vừa phóng tác lại thành một kịch bản thứ nhì để quay với các diễn viên Anh Mỹ.

Riêng về thị trường Pháp, Những kẻ bên lề tham gia vào một trào lưu làm phim hiện nay chủ yếu xoáy vào mạch tâm lý xã hội, có cả bi lẫn hài. Một xu hướng mà theo báo chí Pháp đã tiềm tàng từ vài năm qua, nhưng giờ đây thật sự trỗi dậy, tạo được một sự bứt phá khá ngoạn mục vì hơn bao giờ hết khán giả Pháp lại đổ xô đi xem ‘‘phim nội’’ thay vì xem ‘‘phim ngoại’’. Phải chăng vào thời kỳ suy thoái kinh tế và khủng hoảng toàn cầu, kỹ nghệ điện ảnh Pháp xét dưới góc độ kinh tế đơn thuần, đang dần dà co cụm lại.

Gải đúng chỗ ngứa, đánh trúng tim đen

Thực tế cho thấy là không phải vậy : nước Pháp thay vì áp dụng chính sách ‘‘bảo hộ’’ vẫn tiếp tục nhập khẩu đều đặn lượng phim từ nước ngoài, có khác biệt hay chăng là số dự án làm phim Pháp lại gia tăng, để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Nhiều tờ báo cho là do các phương tiện truyền thông cứ rỉ rả suốt ngày về khủng hoảng kinh tế, về những khó khăn đang chờ đón dân Pháp trong những ngày tháng sắp tới, cho nên người Pháp khi đi xem phim thường nghiêng về thể loại giải trí, dễ hiểu dễ xem.

Nhưng giải trí không đồng nghĩa với hời hợt nông cạn, vì một số phim hài của Pháp do không chuyển tải được nội dung nên đã không nhận được sự hưởng ứng từ phiá người xem trong năm nay. Ngược lại, khán giả Pháp đã tán thưởng các tác phẩm như Le Cochon de Gaza (tạm dịch là Con lợn lạc trên dãi đất Gaza) của đạo diễn Sylvain Estibal, The Artist (Nghệ sĩ) của Michel Hazanavicius, La Source des femmes (Những người đàn bà gánh nước) của Radu Mihaileanu, Poulet aux Prunes (Gà nấu mận tây) của hai đạo diễn Marjane Satrapi và Vincent Paronnaud.

Điểm chung của các bộ phim này là cho dù được kể với hình thức nào đi chăng nữa, truyện ngụ ngôn, phim tình cảm, hay tâm lý xã hội, thì tác phẩm vẫn mang đầy tính chất nhân bản, phổ quát và dễ gần gủi. Hơn bao giờ hết, khán giả Pháp chuộng những bộ phim nói về lòng nhân hậu cũng như về cách đối xử giữa con người với nhau. Về điểm này, có thể nói là đối với người xem phim, tác phẩm Những kẻ bên lề gải đúng chỗ ngứa, đánh trúng tim đen.

Close