Vào nội dung chính
CIP - VLADIMIR PUTIN

Bốn kịch bản đối với Tòa Án Hình Sự Quốc Tế khi ra lệnh truy nã tổng thống Nga Putin

Ngày 17/03/2023, Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI/ICC), trụ sở ở La Haye, Hà Lan, phát lệnh truy nã tổng thống Nga Vladimir Putin với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh khi cưỡng bức trẻ em Ukraina sang Nga. Vậy phải chăng, một ngày nào đó, ông Putin sẽ ngủ trong xà lim của Tòa Án, cũng giống như cựu tổng thống Côte d’Ivoire Laurent Gbagbo hay nhà cựu độc tài Sudan Omar Al-Bachir ?

Lối vào trụ sở Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI/ICC), La Haye, Hà Lan.
Lối vào trụ sở Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (CPI/ICC), La Haye, Hà Lan. REUTERS/Jerry Lampen/File Photo
Quảng cáo

Trong bài « Putin, các thẩm phán và quả bom », đăng trên báo Le Monde Diplomatique số tháng 5/2023, nhà nghiên cứu khoa học chính trị Mathias Delori, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Quốc Gia (CNRS) cho rằng khi ra lệnh truy nã « người hùng » ở Matxcơva, CPI đã đánh cược vào tính chính đáng và cả tương lai của chính định chế này.

CPI không hề có phương tiện gì để buộc các nước thành viên thực hiện lệnh truy nã, do vậy, trong ngắn hạn, ông Putin không hề hấn gì. Tuy nhiên, quyết định này đặt ra nhiều vấn đề. Thực vậy, đây là lần đầu tiên, CPI ra lệnh truy nã nguyên thủ một quốc gia có bom nhiệt hạch và hơn nữa là ngay trong thời chiến.

Do vậy, có thể có bốn kịch bản. Trước tiên, đó là khả năng củng cố luật hình sự quốc tế. Kể từ khi được thành lập năm 1998 đến nay, CPI hứng chịu nhiều hạn chế quan trọng. Ngoài Nga, nhiều cường quốc khác như Mỹ, Trung Quốc… không phê chuẩn quy chế thành lập Tòa và định chế này không có lực lượng cảnh sát để thực thi các phán quyết. Cho đến nay, Tòa tập trung truy nã, xét xử công dân của các nước yếu, nghèo, chủ yếu ở châu Phi. Liên Hiệp Châu Phi cáo buộc Tòa phân biệt chủng tộc. Trong những năm 2010, công tố viên, bà Fatou Bensouda, đã dũng cảm tiến hành hai tố tụng hình sự, nhắm vào Hoa Kỳ và Anh Quốc, với các cáo buộc phạm tội ác ở Afghanistan và Irak. Chính quyền Washington đã hủy bỏ các thị thực nhập cảnh đối với các thẩm phán và phong tỏa tài sản của CPI cho đến khi Tòa phải từ bỏ khởi tố. Đối với Anh Quốc, sau nhiều kiện tụng, bà công tố viên đích thân khép lại hồ sơ này.

Trong trường hợp truy nã ông Putin, CPI có thể trông cậy vào sự hợp tác của Ukraina. Với quyết định truy nã nguyên thủ một cường quốc quân sự, phải chăng từ nay, không một ai đứng trên luật pháp, không bị tòa xét xử, kể cả xử vắng mặt ? Kịch bản lạc quan này chỉ trở thành hiện thực nếu trong tương lai, cựu tổng thống Mỹ George W. Bush bị xét xử về vai trò của ông trong chiến tranh Irak 2003. Điều này hầu như không thể xẩy ra.

Kịch bản thứ hai :CPI tự ký giấy khai tử mình khi ban hành lệnh truy nã tổng thống Nga Putin. Trong một thế giới rất phân cực, khi ra quyết định truy nã, CPI tự tạo ra một phiên tòa về tính không chính đáng của chính mình. Lãnh đạo của các nước chống CPI và thân Nga tố cáo CPI chính trị hóa và có thái độ « nhất bên trọng nhất bên khinh ». Ngay sau khi CPI ra lệnh truy nã ông Putin, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sang Matxcơva hội đàm với nguyên thủ Nga.

Ngay cả khi các quyết định của Tòa không được thực thi, các nước phương Nam đã phê chuẩn quy chế CPI tỏ ra rất lúng túng, khó xử. Về lý thuyết, các nước này phải bắt giữ ông Putin nếu nguyên thủ Nga tới các nước đó. Nhưng liệu các quốc gia này có đủ phương tiện để đối phó với cuộc chiến tranh do Nga trả đũa hay không ? Vấn đề này sẽ đặt ra vào tháng Tám tới, nhân thượng định BRICS (Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi) tại Durban, Nam Phi. Năm 2015, chính quyền Pretoria đã nêu lý do miễn trừ ngoại giao, từ chối bắt giữ Omar Al-Bachir khi nhân vật này đến thăm Nam Phi, trong lúc đang bị CPI truy nã phạm tội ác chống nhân loại tại Darfour, tây Sudan.

Kịch bản thứ ba xuất phát từ một thực tế và rất ít được mọi người quan tâm : Ông Putin có một phương tiện chắc chắn để không thua trong cuộc chiến tại Ukraina và sẽ không bao giờ bị áp giải sang CPI ở La Haye : đó là sử dụng bom nhiệt hạch. Matxcơva đã thông báo sẽ triển khai vũ khí nguyên tử chiến thuật ở Belarus.

Có một điều chắc chắn, trong ngắn hạn, lệnh truy nã ông Putin càng đẩy ra xa viễn cảnh đàm phán kết thúc chiến tranh Ukraina. Theo Mathias Delori, quan hệ giữa tư pháp và ngoại giao luôn luôn căng thẳng. Tư pháp dựa trên việc tìm kiếm sự thật, còn ngoại giao dựa vào thỏa hiệp. Không ai đi đàm phán với kẻ tội phạm và trong thời chiến, việc đưa ra lệnh truy nã càng làm cho những kẻ bị truy nã và những người ủng hộ kẻ đó, có thái độ cực đoan hơn. Năm 2003, các chuyên gia được văn phòng công tố CPI tham khảo đã đưa ra khuyến cáo là trước khi hành động, thì nên thẩm định các nguy cơ làm cho một cuộc xung đột thêm căng thẳng hoặc làm cho tình hình thêm bất ổn.

Kịch bản thứ tư là phải chăng CPI ra lệnh truy nã, để gây sức ép, buộc Putin phải « mềm dẻo » xuống thang, đánh đổi lấy việc Tòa sẽ từ bỏ một phần hoặc toàn bộ các cáo buộc nhắm vào đương sự.

Đối với chuyên gia Mathias Delori, ở đây có một nghịch lý : Lệnh truy nã ông Putin gây thêm khó khăn cho việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraina và làm gia tăng nguy cơ một thảm họa nghiêm trọng (bom nguyên tử) mà người dân Ukraina là những nạn nhân đầu tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.