Vào nội dung chính
KHÍ HẬU - NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH

''Năng lượng hóa thạch'': G20 bất lực trong lúc nhiệt độ thế giới tăng vọt

Nhiệt độ tại nhiều nơi trên Trái đất, ngay cả ở các nước ôn đới Bắc Bán Cầu đạt mức kỷ lục trong những tuần đầu tháng 7 vừa qua. Tại Mỹ, tại Trung Quốc, tại châu Âu... nhiệt độ nhiều nơi lên đến mức 45°C, thậm chí cao hơn. Trong lúc đó, hội nghị bộ trưởng Năng Lượng khối G20 kết thúc hôm qua, 21/07/2023, đã không đạt được đồng thuận về một lịch trình cắt giảm năng lượng hóa thạch, nguyên nhân khiến khí hậu Trái đất bị hâm nóng.

Chấm dứt đầu tư cho các năng lượng hóa thạch là khẩu hiệu của các nhà hoạt động vì khí hậu. Một cuộc tuần hành bên ngoài trụ sở của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tại Washington, DC, ngày 14/04/2023.
Chấm dứt đầu tư cho các năng lượng hóa thạch là khẩu hiệu của các nhà hoạt động vì khí hậu. Một cuộc tuần hành bên ngoài trụ sở của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tại Washington, DC, ngày 14/04/2023. Getty Images via AFP - ANNA MONEYMAKER
Quảng cáo

Theo AFP, trong tuyên bố chung của hội nghị các bộ trưởng Năng lượng G20, họp tại Ấn Độ bốn ngày, thậm chí đã không có từ nào nhắc đến ‘‘than đá’’, một trong các tác nhân chính hâm nóng Trái đất. Hiện tại, than đá vẫn là nguồn năng lượng chính của Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, hay Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới.

Tại thượng đỉnh COP26 về khí hậu ở Glasgow, Anh quốc, cộng đồng quốc tế đạt được thỏa thuận Glasgow Climate Pact, với một nội dung chính là ‘‘giảm dần’’ việc sử dụng than đá. Vào thời điểm đó, thỏa thuận đã gây thất vọng với nhiều nước, vì mục tiêu dự kiến ban đầu là ‘‘loại trừ hoàn toàn than đá’’ đã bị Trung Quốc và Ấn Độ gây áp lực để loại ra vào phút cuối. Tuy nhiên, ngay cả mục tiêu khiêm tốn là cắt giảm dần, đạt được tại Glasgow, 5 năm sau Hiệp định Paris, giờ đây cộng đồng quốc tế cũng không đạt được đồng thuận.

‘‘Kỹ thuật thu giữ khí thải’’: chủ đề bất đồng lớn

Hãng tin Reuters đặc biệt chú ý đến việc một số quốc gia đã gắn việc cắt giảm năng lượng hóa thạch với nhóm các kỹ thuật hấp thu khí thải hay chôn khí thải thuộc lĩnh vực ‘‘địa – công nghệ’’, vốn chưa được coi là các kỹ thuật đáng tin cậy, và bị chỉ trích là gây ảo tưởng. Một bản thảo tuyên bố chung vào tối thứ 6, ngày 21/07, mà hãng tin Anh tiếp cận được, có nhấn mạnh đến ‘‘tầm quan trọng của việc nỗ lực cắt giảm dần các năng lượng hóa thạch không liên quan đến các kỹ thuật thu giữ khí thải’’. Rốt cuộc đoạn văn này đã bị sửa đổi. Các kỹ thuật thu giữ khí thải gây tranh cãi này được dự đoán sẽ là một chủ đề lớn của hội nghị COP28.

Mục tiêu năng lượng tái tạo bị loại

Ấn Độ, quốc gia chủ tịch luân phiên G20, giải thích một trong các lý do chính của thất bại là bất đồng quan điểm về vấn đề này. Bộ trưởng Năng Lượng Ấn Độ RK Singh đã lên án một số nước mượn cớ sử dụng các kỹ thuật thu giữ khí thải để thoái thác việc cắt giảm khí thải, tuy nhiên, không chỉ đích danh quốc gia nào. Nỗ lực đạt đồng thuận về cắt giảm khí thải chung bị tấn công từ mọi phía. Bên cạnh vấn đề ‘‘các kỹ thuật thu giữ khí thải’’, năng lượng tái tạo là một mặt trận khác.

Ông Ed King, mạng lưới quốc tế thông tin về khí hậu Global Strategic Communications Council (GSCC), có trụ sở tại Luân Đôn, cũng cho biết là một số quốc gia như Nga, Ả Rập Xê Út, ‘‘đã ngăn chặn các nỗ lực để đạt thỏa thuận tăng gấp ba lần năng lượng tái tạo’’, nhằm có cơ sở để cắt giảm năng lượng hóa thạch. Theo Reuters, Trung Quốc, Nam Phi và Indonesia cũng là các quốc gia tiêu biểu về lập trường này.

Tín hiệu xấu trước thềm COP 28

Việc hội nghị các bộ trưởng Năng Lượng G20 không đạt một đồng thuận về lộ trình cắt giảm đã gửi đi một tín hiệu xấu trong bối cảnh chỉ ít tháng nữa là hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc lần thứ 28, ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Hội nghị các bộ trưởng Năng Lượng G7 hồi tháng 4/2023 đã tuyên bố ‘‘đẩy nhanh’’ tiến trình từ bỏ năng lượng hóa thạch, nhưng cũng không đưa ra được lịch trình cụ thể.

Trong tình thế bế tắc hiện nay, nổi lên sự đối đầu giữa hai nhóm nước. Liên minh 18 quốc gia, trong đó có Đức, Pháp, Senegal, Colombia, mà dẫn đầu là quần đảo Marsall, chủ trương ‘‘rời bỏ khẩn cấp’’ năng lượng hóa thạch. Trong cuộc họp tại Bruxelles ngày 14/7, liên minh 18 nước kêu gọi cắt giảm năng lượng hóa thạch khẩn trương, để tổng lượng khí thải toàn cầu ‘‘sớm đạt đỉnh từ năm 2025’’.

Chủ trương của liên minh là giảm 43% khí thải năm 2023 so với 2019, để bảo đảm thực thi mục tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris, giữ nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5°C so với thời tiền công nghiệp. Tình hình rất khẩn cấp, bởi hiện tại nhiệt độ Trái đất đã tăng quá 1,2°C. Theo các chuyên gia, nếu hành động không đủ, chỉ vài năm nữa, nhiệt độ Trái đất sẽ vượt quá cái mốc 1,5°C.

Tiêu biểu cho lập trường đối lập là Các Tiểu Vương Quốc Thống Nhất, một cường quốc dầu khí đồng thời là chủ tịch hội nghị khí hậu COP28. Quốc vương Các Tiểu Vương Quốc Thống Nhất ông Al Jaber, chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Adnoc, tuyên bố các năng lượng hóa thạch vẫn tiếp tục có vai trò lớn. Đại gia dầu khí này cũng ủng hộ ‘‘các kỹ thuật thu giữ khí thải’’ gây tranh cãi nói trên.

Tài trợ và chuyển giao công nghệ giá thấp: Thách thức nan giải

Một lý do chính của thất bại này, cũng được nói đến nhiều, là do các nước giàu và các nước đang phát triển không đạt được đồng thuận trong vấn đề tài trợ nhiều hơn cho công cuộc chuyển sang kinh tế xanh. Theo La Tribune, G20 không đạt đồng thuận trong việc có các biện pháp để các nước giàu huy động đủ 100 tỷ đô la/năm cho cuộc chiến khí hậu tại các nước đang phát triển trong thời gian 2020- 2025.

Theo một báo cáo của Ấn Độ, chuẩn bị cho hội nghị G20, thế giới cần đến 4.000 tỉ đô la/năm cho cuộc chuyển đổi năng lượng. Ấn Độ quốc gia chủ tịch luân phiên G20 nhấn mạnh đến việc các nước giàu cần ‘‘chuyển giao công nghệ chuyển đổi năng lượng’’, với giá thấp, cho các nước nghèo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.