Chủ nhật 25 Tháng Bẩy 2010
Việt Nam lần đầu tổ chức giải Taekowndo hệ phái ITF
Các võ sĩ New Zealand đang thi đấu tại giải Taekwondo hệ phái ITF tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Các võ sĩ New Zealand đang thi đấu tại giải Taekwondo hệ phái ITF tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Hồng Long
Anh Vũ

Trong hai ngày 24 và 25 tháng bảy, tại nhà thi đấu thể thao Phan Đình Phùng Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra giải vô địch châu Á Taekwondo hệ phái ITF. Giải đã quy tụ các võ sĩ đến từ 11 quốc gia châu Á, thi đấu 12 nội dung quyền và 10 hạng cân đối kháng.

Taekwondo ITF cũng là một trong hai hệ phái của Taekwondo được ưa chuộng trên thế giới (Taekwondo WTF hiện đang là nội dung thi đấu chính thức tại các kỳ tranh tài quốc tế như SEA Games, ASIAD, Olympic… ). Taekwondo ITF do tổ sư Choi Hong Hi sáng lập và nhanh chóng phát triển khắp thế giới từ năm 1966. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng đã gia nhập ITF từ cuối năm 2008 và đến nay phong trào đang lan tỏa rất mạnh trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phía Nam. Luật thi đấu đối kháng của hệ phái Taekwondo ITF có đòn thế đa dạng hơn Taekwondo WTF, đặc biệt các võ sĩ có thể sử dụng triệt để đôi tay để ghi điểm trong các trận đấu.

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để, việc đăng cai giải Vô địch châu Á lần này là dịp rất tốt để Việt Nam từng bước phát triển hệ phái ITF này, qua đó tạo nền tảng tốt để tranh tài ở các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Lần đầu tổ chức một giải đấu lớn tầm châu lục và cũng là lần đầu tiên tham gia thi đấu ở hệ phái này các võ sĩ Taekwondo Việt Nam đã thu được một số thành tích đáng khích lệ. Từ thành phố Hồ Chí Minh phóng viên thể thao Huy Tường cho biết thông tin về giải đấu :

Nhà báo Huy Tường - Thành phố Hồ Chí Minh
 
24/07/2010
 
 

Đội tuyển bóng đá Pháp đoạn tuyệt với quá khứ

Từ sau thất bại ê chề ở Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010, đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp đã tan rã hoàn toàn, cần được cải tổ tận gốc. Người hâm mộ bóng đá Pháp vẫn đang mong được biết hình hài của đội tuyển quốc gia mới ra sao. Hôm thứ sáu (23/7) vừa rồi hội đồng Liên đoàn Bóng đá Pháp đã họp và ra thông báo cho biết, không một ai trong số 23 cầu thủ tham dự Cúp thế giới 2010 được mời vào đội hình đội tuyển trong trận giao hữu với đội Na Uy vào ngày 11 tháng 8 tới đấy. Đây là một quyết định gây ấn tượng mạnh nhưng ít nhiều cũng được người hâm mộ Pháp mong đợi. Quyết định trên xuất phát từ đề nghị của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Pháp Laurent Blanc. Cũng giống như rất nhiều người Pháp, ông Laurent Blanc đã bị sốc vì hành động nổi loạn của các cầu thủ Pháp tại Nam Phi hôm 20/ 6 vừa qua, đã yêu cầu phải phạt các cầu thủ làm gương. Đề nghị của tân huấn luyện viên đội tuyển để chuẩn bị cho ngày ra quân đầu tiên đã được Liên đoàn Bóng đá Pháp chấp thuận. Tất cả các cầu thủ sẽ được thay thế bằng các cầu thủ mới, trong đó đáng chú ý là hậu vệ Laurent Koscielnny vừa mới ký hợp đồng với Arsenal, tiền đạo Kevin Gameiro.. Cơ hội cũng có thể đến với những cầu thủ đã bị ông Raymond Domenech gạt ra khỏi đội tuyển của Cúp thế giới như Samir Nasri. Karim Benzema tuy không có mặt trong đội hình tại Nam Phi nhưng hiện đang bị khởi tố vì liên quan đến vụ bê bối với gái mại dâm vị thành niên, chắc chắn sẽ không được gọi.

Với việc gạt ra ngoài thành phần đội tuyển mới toàn bộ đội hình dự Cúp thế giới, ông Laurent Blanc muốn dọn sạch quá khứ, đây cũng là hành động chứng tỏ ông mới là người có quyền nắm đội tuyển và ông đang muốn lấy lại lòng tin của công chúng vào đội tuyển quốc gia sau khủng hoảng vừa rồi.

Oscar Pistorius, "người có đôi chân các-bon"

Vận động viên điền kinh khuyết tật người Nam Phi, Oscar Pistorius được cả thế giới biết đến với cái tên «người có đôi chân các-bon ». Vận động viên chạy trên đôi chân giả bằng sợi các-bon này không phải nổi tiếng bằng thành tích chạy của anh, mà là bởi cuộc đấu tranh quyết đòi được quyền thi đấu cùng với các vận động viên lành lặn.

Anh sinh ra tại Pretoria, Nam Phi năm 1986. Vì những khuyết tật bẩm sinh, ngay từ khi mới 11 tháng tuổi, Oscar đã bị cắt cụt hai chân. Lớn lên, anh không chấp nhận mình là người khuyết tật suốt đời phải gắn với chiếc xe lăn. Trên đôi chân giả, Oscar đã quyết tâm luyện tập để trở thành một người bình thường. Anh đã tham gia chơi đủ các môn thể thao từ xe đạp, tennis, đến bóng đá, nhưng môn thể thao đã đưa anh trở nên nổi tiếng là môn chạy.

Vận động viên điền kinh thiếu chân này nay 23 tuổi đã từng 5 lần vô đich hế vận hội Paralympic tại Athenes và Bắc Kinh ở cự ly 100m, 200m và 400 m. Nhưng Oscar còn muốn đi xa hơn nữa trong ước mơ của mình là được thi đấu như một vận động viên bình thường.

Được trang bị đôi chân giả giống như hai chiếc bàn đạp bằng hợp chất sợi các-bon, sau cuộc đấu tranh dài lâu với vô số các xét nghiệm, giám định , cuối cùng Oscar Pistorius đã dành được quyền chạy đua với những vận động viên lành lặn. Liên đoàn Điền kinh quốc tế đã quyết định đôi chân giả của anh là một lợi thế kỹ thuật nên không chấp nhận cho Oscar sử dụng chân giả để thi đấu, nhưng năm 2008 Tòa án Trọng tài Thể thao đã ra phán quyết ủng hộ « người có đôi chân các-bon ». Cuộc đời, sự nghiệp và cuộc đấu tranh đề được công nhận thi đấu với người lành lặn của mình đã được Osar Pistorius kể lại trong cuốn sách với tựa đề « Đuổi theo giấc mơ – Courir après un rêve» vừa được giới thiệu với độc giả Pháp hồi cuối tháng 6 này. Nhân dịp này Osacar Pistorius đã trả lời phỏng vấn RFI.

Xin chào Oscar Pistorius, anh là người đàn ông có đôi chân các-bon đang đấu tranh đến cùng để được tham dự Thế vận hội Olympic thi đấu với các vận động viên lành lặn, và cuốn sách của anh mang tên « Đuổi theo giấc mơ » vừa mới được nhà xuất bản Archipel phát hành tại Pháp kể lại cuộc đấu tranh của anh trong những năm 2007, 2008, đây là cuộc đấu tranh mà anh dành cả đời vi anh luôn mong muốn là một con người như bao người bình thường khác ?

Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, tôi đã hiểu ra một điều là việc người khác cảm nhận về tôi ra sao phụ thuộc vào cách thức tôi tự cảm nhận ở mình như thế nào. Tôi chưa hề thấy ai lại không thể thành công được chỉ vì lý do thể chất. Tôi nghĩ là mọi người nhìn nhận đối xử với tôi cũng với suy nghĩ như vậy. Từ khi còn nhỏ tôi đã nghĩ là một người ta khuyết tật hoàn toàn có thể vượt lên chính bản thân mình nếu có quyết tâm.

Anh có kể lại trong cuốn sách của mình câu chuyện về vụ hỏa hoạn khi còn ở trường trung học Pretoria, đó là giữa lúc nửa đêm mọi người đánh thức anh dậy và nói dối là có cháy nhà, anh vùng dậy tìm chiếc chân giả của mình nhưng không thấy vì người ta đã giấu nó đi...

Chuyện là như thế này, khi tôi đến trường tôi không quen một ai cả. Ngay đêm đầu tiên tôi đã gọi các bạn trai lại và nói với họ rằng: các bạn thấy đấy, tôi là người khuyết tật, tôi không có chân phải dùng chân giả, nhưng tôi không muốn bị phân biệt đối xử , tôi muốn các bạn hãy nhìn tôi như bất kỳ người nào khác. Tôi nói với họ rằng tôi coi đây là một chuyện hài hước thôi và muốn các bạn cũng nhìn sự khuyết tật của tôi là chuyện bình thường. Nhưng các bạn tôi lại có óc hài hước rất là tệ. Một đêm họ giấu đôi chân giả của tôi đi rồi đổ một ít xăng gần giường và tủ của tôi rồi châm lửa đốt, sau đó họ đánh thức tôi dậy và bảo rằng tòa nhà bị cháy, tôi vô cùng hoảng hốt, khi nhìn xuống chân giường không thấy đôi chân giả đâu. Lúc đó tôi cảm thấy mình chết mất, khoảng mươi mười lăm giây sau khi ngọn lửa tắt dần và mọi người cười và tôi hiểu rằng đó là một trò đùa. Tôi nghĩ đây là một trò tinh nghịch quái ác vì họ đã lấy khuyết tật của tôi ra làm trò đùa

Trong cuộc đấu tranh để được cùng thi đấu với người lành lặn, dường như có rất nhiều sức ép với anh đó là điều rất khó khăn.

Với tôi đây là chuyện nghiêm túc, nó còn quan trọng hơn là việc đấu tranh để được chạy bình thường . Tôi đã nhận được rất nhiều e mail gửi đến từ khắp nơi trên thế giới của những người không được tham dự các môn chạy việt dã ở nước họ chẳng hạn, vì thế mà đây không chỉ là cuộc đấu tranh của tôi không thôi. Chính vì thế mà tôi rất căng thẳng, không thể đề cập đến chuyện này một cách hài hước được. Hơn nữa thách thức ở đây không còn là sự nghiệp của tôi mà chính là điều mà tôi ước ao được làm. Tôi đã làm tốt ở bộ môn của mình vì tôi đã hy sinh rất nhiều, đối với tôi đây là điều rất quan trọng, tôi có một đội ngũ những người giúp đỡ rất tốt xung quanh mình, họ là huấn luyện viên, người quản lý của tôi, họ luôn luôn có mặt để giúp đỡ tôi. Tôi còn nhớ cái ngày tòa án ra phán quyết cuối cùng, hôm đó tôi cực kỳ căng thẳng, nhưng cuối cùng tôi vô cùng sung sướng vì tòa đã chứng minh rằng bộ chân giả của tôi không đem lại lợi thế khi chạy. Không bao giờ tôi nghĩ là mình có lợi thế hơn người khác.

Chúng ta hãy nói về cuốn sách vừa mới ra mắt độc giả Pháp năm 2010, nhưng từ năm 2007 anh đã cũng với một nhà báo người ý viết cuốn sách này bằng tiếng Ý, cuốn sáchnafy mang lại điều gì cho độc giả ?

Các bạn biết đó, năm 2007 người ta nói rằng bộ chân giả của tôi đã mang lại cho tôi nhiều lợi thế. Ý kiến này đã được loan báo khắp nơi nơi, nhưng 4 tháng sau đó tòa án thể thao đã đưa tra quyết định là nó không mang lại lợi thế gì thì quyết định này lại ít được báo chí đưa tin. Cuốn sách là cách để cho mọi người biết, kể lại tất cả những thử nghiệm đã phải làm đi làm lại, hay để giải thích rằng trong cơ thể khuyết tật của tôi còn có ít máu hơn người bình thường và vì thế mà các axit lactique lên các cơ bắp nhanh hơn, tóm lại là có cả những bất lợi nhiều hơn là thuận lợi. Tòa án trọng tài thể thao đã công nhận chúng tôi đúng và năm 2008 tôi đã có thể được chạy cùng với những người không khuyết tật. Đó là ngày 16/5, ngày đẹp nhất trong đời tôi. Năm đó tôi tham dự ba cuộc đua. Năm ngoái tôi đã tham gia khoảng chục cuộc với người lành lặn. và bây giờ cánh cửa đã mở ra với tôi. Tại Thế vận hội Bắc Kinh tôi đã bị loại chỉ vì thiếu có ¼ giây, kể cũng thất vọng nhưng mà không sao; trong trường hợp đó thì vận động viên phải tự nhủ cần luyện tập vất vả hơn nữa. Thế vận hội 2012 tôi sẽ có mặt.

Kỷ lục cá nhận của anh hiện nay là 46’’ 25 anh có nghĩ mình còn có thể hạ thành tích này xuống thêm 1 giây ?

Tôi nghĩ là mình phải thực tế, mỗi năm tôi luyện tập càng vất vả hơn và tỷ lệ tiến bộ của tôi tương đương với vận động viên lành lặn. Tôi sẽ không bao giờ trở thành người chạy nhanh nhất thế giới, nhưng tôi muốn từ nay đến khi chấm dứt sự nghiệp, trong năm, sáu năm tới, tôi sẽ hạ thành tích xuống mức 45 giây. Năm nay tôi hy vọng đạt được kỷ lục cá nhân mới xuống dưới 46 giây. Nói thật hiện tại tôi không thể đặt mục tiêu hơn như vậy

Anh có nhắc đến trong cuốn sách của mình rằng có ý định thành lập một tổ chức phi chính phủ cho việc sản xuất chân giả giá rẻ để tất cả những người cụt chân ở Nam Phi đều có thể tiếp cận với công nghệ mới này, dự án này đang tới đâu rồi?

Thực ra thì dự án đang tiến triển tốt. Chân giả phải cứng , tiện lợi, nhẹ, thẩm mỹ. Dự án này bao gồm ba bộ phận cơ động, ba xe tải với ba phòng thí nghiệm có thể scaner chân vào trong vòng 12 tiếng cho ra một chiếc chân giả. Chúng tôi sẽ đi khắp Nam Phi và làm chân giả cho bất kỳ ai, dự án này đang sắp sửa thành hiện thực…

Anh có nói trong cuốn sách là nếu tôi có chân đầy đủ có lẽ tôi sẽ trở thành một trong rất nhiều người lành lặn lười nhác khác ?

Vì lớn lên cùng với khuyết tật của mình, tôi trở thành một con người rất quyết tâm. Một phần tính cách của tôi là từ đó mà ra. Đó là điều tốt cho môn thể thao của tôi chơi. Nếu có đầy đủ chân, tôi không biết mình có còn động cơ phấn đấu như hiện nay hay không, nhưng có điều là tôi không thể được như tôi ngày nay.

 

TỪ KHÓA : Tạp chí - Thể thao - Việt Nam
Close