Vào nội dung chính
Tạp chí xã hội

Nghề hiếm tại Pháp : Thợ đóng bìa sách cổ

Đăng ngày:

Những cuốn sách cổ với tấm bìa nâu đỏ, hẳn không xa lạ với nhiều người nếu biết đến Pháp. Đằng sau đó là cả một kho tàng nghệ thuật thủ công, được các nghệ nhân đóng bìa sách tiếp nối nghề từ nhiều thế kỷ qua. Dù cho thời đại có thay đổi, bất chấp sự xâm lấn của kỷ nguyên kỹ thuật số, những người yêu sách và các nghệ nhân vẫn tiếp tục "tạo linh hồn" cho sách.

Nghệ nhân đóng bìa sách Sophie Quentin, chủ xưởng Listel d'Or trong quận 18 ở Paris, Pháp, 07/09/2022.
Nghệ nhân đóng bìa sách Sophie Quentin, chủ xưởng Listel d'Or trong quận 18 ở Paris, Pháp, 07/09/2022. © RFI/Chi Phuong
Quảng cáo

Hiệu sách của ông Michael Mcgriff mở ra từ chục năm nay, trong khu phố nhộn nhịp mà bình dân, ngay dưới chân đồi Montmatre, Paris, được mệnh danh là khu phố của các nghệ sĩ và cũng là nơi định cư của bao tên tuổi như Picasso, Monet hay Van Gogh. Vừa bán sách và vừa đọc sách, đối với ông Michael, một cuốn sách quan trọng về cả nội dung lẫn hình thức. Nó giống như quan hệ song song nhưng lại phụ thuộc vào nhau. Tức là một quyển sách hay thì phải có bìa sách đẹp và nếu bìa đẹp thì ắt nội dung trong đó cũng sẽ thú vị và mang ý nghĩa riêng biệt. Với nét cổ kính mà bụi bặm, tiệm sách cũ của ông thu hút người qua đường bởi những kệ giá sách cổ, bìa da nâu, đỏ, xếp ngay ngắn trên giá riêng biệt, thoang thoảng mùi giấy cũ. Một phần trong số đó đến từ bộ sưu tập cá nhân của ông. Ông Michael cho hay :    

“Trong hiệu sách của tôi, hầu hết các cuốn sách đều có niên đại từ thế kỷ 18. Những cuốn nào cũ hơn, trước thế kỷ 18, tôi giữ lại cho riêng mình. Cuốn sách cổ nhất mà tôi giữ ở nhà được in ấn từ năm 1540. Tại sao ư ? Bởi vì tôi đặc biệt yêu thích bìa của những cuốn sách cổ. Thêm vào đó là mùi của sách cũ. Các trang giấy được làm từ một chất liệu đặc biệt : vải cũ tái chế. Nó có mùi ngọt và lưu giữ được lâu hơn so với giấy làm từ gỗ. Đối với tôi, đây là một thú vui đặc biệt. Tôi luôn so sánh kệ giá sách giống như một khu vườn. Quyển sách giống như nhưng cây hoa mà chúng ta phải săm sóc, tưới tắm, lau chùi. Đôi khi phải chỉnh lại cho thẳng hàng lối, thỉnh thoảng phải bỏ ra một số cuốn, giống những cây cỏ dại, bởi vì chúng không nằm trong ý tưởng thiết kế chung của khu vườn nữa.”   

Theo thời gian, việc bảo quản những cuốn sách cũ có lẽ không dễ dàng. Một số quyển cũ quá, ông tự sửa lại, nếu không thì đành phải bỏ đi vì chi phí đóng lại bìa khá đắt đỏ. “Quyển duy nhất mà tôi đi đóng lại bìa sách bởi một thợ lành nghề là cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo mà tôi đặc biệt yêu thích. Đây là một trong những cuốn đầu tay của đại văn hào và còn có 11 bản khác nữa. Victor Hugo lúc đó không dám ký tên vì còn trẻ và e ngại. Cuốn sách vẫn trong tình trạng tốt nhưng bìa sách có bị sờn nên tôi đi đóng lại”, ông Michael cho biết.   

Dường như chính nhờ tình yêu với sách và lưu giữ sách cũ của những người như ông Michael khiến cho nghề đóng bìa sách vẫn tồn tại từ nhiều thập kỷ qua. Ở phía cuối con đường, cách hiệu sách của ông khoảng 100 mét. Bà Sophie mở một xưởng đóng sách, sửa bìa sách cũ từ 20 năm qua trong khu phố này. Bà không coi sách là một món đồ cần phải sửa chữa mà là khách hàng của mình - một bệnh nhân cần chữa trị. “Tôi thường nói với khách của tôi rằng họ là người trả tiền nhưng vị khách thực sự của tôi là cuốn sách mà họ mang đến. Công việc của tôi là khiến cuốn sách có được tuổi trẻ thêm một lần nữa. Đúng là tôi có chút gì đó giống như bác sỹ sách”, bà nói.   

Những quyển sách được đóng gáy đầu tiên xuất hiện từ thế kỷ thứ II, khi người La Mã cổ đại thay thế các cuộn giấy bằng các trang giấy xếp chồng lên nhau, theo tư liệu của thư viện quốc gia Pháp.  Việc đóng gáy chủ yếu là để bảo quản sách, thường được làm bằng gỗ hoặc các vật dụng thô sơ. Cho đến thời Phục Hưng, giai đoạn “vàng son” của nghề đóng sách, các kỹ thuật được phát triển trong thời kỳ này vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay. Tính thẩm mỹ của bìa sách được chú trọng hơn, thường được làm bằng các vật liệu nhẹ. Chi phí cũng đắt đỏ, chiếm 25 % giá trị của cuốn sách.  

Tại Pháp, vào thế kỷ XVI, nhờ vào sự quan tâm của Hoàng gia, bìa sách được mạ vàng, được chạm khắc vào gáy và đôi khi được đính đá quý. Từ năm 1545 đến năm 1559, gần 900 cuốn sách có bìa và đường viền được mạ vàng, được làm cho các vị vua Pháp. Kỹ thuật mạ vàng của các nghệ nhân ở Paris đã nhanh chóng truyền cảm hứng cho các thợ đóng bìa sách ở châu Âu. Đến thế kỷ 18, sách vẫn là hiện thân của những người giàu, quyền cao chức trọng. Bìa sách thường được làm theo sở thích chủ nhân của sách. “Bìa sách là một tấm lưới vàng giam cầm những con vẹt mào (cacatoès) ngàn màu sắc, những con thuyền có cánh buồm là tem thư, hay những vị vua mà thiên đường ở trên đầu, để thể hiện rằng họ là người giàu có”, theo Max Jacob, trong cuốn Le Bibliophile, xuất bản năm 1917.  

Ngày nay, dường như tầm quan trọng của bìa sách cũng như địa vị của chủ nhân không còn quá quan trọng. Các vật liệu làm bìa sách cũng không còn quý giá như trước kia. Một số người đến xưởng đóng bìa sách vì muốn làm bìa cho luận văn hay làm quà tặng. Tuy nhiên đa số là đến để đóng lại, sửa lại những quyển sách cũ. Nghệ nhân Sophie cho biết :   

“ Thông thường, cứ 10 người đến cửa hàng của tôi thì có 8 người đến để đóng lại bìa sách là vì lý do tình cảm hoặc có mối liên hệ đặc biệt nào đó với cuốn sách cũ đó. Bởi vì chi phí để đóng lại hay sửa lại bìa sách thường không nhỏ. Công việc chính của chúng tôi đúng hơn là những người tiếp nối các câu chuyện của cuốn sách. Bởi vì sách không chỉ có những câu chữ mà còn có cả câu chuyện ẩn chứa đằng sau, của một gia đình, của chủ nhân của chúng. Đó cũng chính là điều mà tôi yêu thích trong công việc của mình. Khi mang sách đến, những vị khách kể với tôi lý do tại sao cuốn sách lại quan trọng với họ. Tại sao họ muốn bảo quản lâu dài, và để truyền lại cho ai. Do vậy, tôi cần phải bảo đảm rằng cuốn sách có thể được lưu giữ lâu dài, trường tồn với thời gian”.    

Nếu như từ thế kỷ XX, làm bìa sách trở thành một nghệ thuật, nguồn sáng tạo của nhiều nghệ nhân, thì nhiều kỹ thuật đóng bìa sách vẫn được duy trì hàng thế kỷ qua, đều cẩn sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của nghệ nhân. Để đóng lại bìa sách, bà Sophie cho biết, cần phải thực hiện 48 công đoạn. Mỗi bước đều rất quan trọng, và mỗi thợ đóng bìa sách có kỹ năng riêng. Chỉ cần làm hỏng một khâu nào đó thì sẽ phải làm lại tất cả từ đầu.    

“Tôi chủ yếu đóng bìa sách theo cách truyền thống. Khi có ai đó mang một quyển sách cũ đến, thường đều bị rách bìa, chỉ khâu sách bị bung ra, gáy sách không còn chắc chắn nữa. Đầu tiên, tôi phải tháo tất cả ra. Loại bỏ những sợi chỉ cũ, làm sạch giấy, và bỏ các lớp keo cũ. Sau đó tôi xem xét lại vị trí của các trang giấy, xếp lại thẳng hàng rồi để vào máy ép giấy cho thẳng. Tuỳ loại giấy mà thời gian ép nhanh hay chậm. Tôi chọn ra loại chỉ mới để buộc lại sách, rồi gắn một lớp vải mỏng vào gáy sách. Tôi nghĩ công đoạn khó nhất đó là dùng búa đập vào gáy để tạo khối cho sách, làm sao để gáy sách gắn được vào bìa mới. Theo tôi, để làm được công việc này, cần phải cẩn thận tỉ mỉ, và nhất là không sợ phải tháo ra làm lại từ đầu cũng như không để khó khăn khuất phục mà phải vượt qua”.    

Nói về nghề thủ công, đóng bìa sách ở Pháp, một nghề thường được cho là chỉ dành cho nam giới trước thế kỷ XIX bởi đây được coi là một nghề “hạng sang”, truyền thống, và đôi khi dành cho giới thượng lưu. Thời điểm đó, cả Paris chỉ vỏn vẹn 1 vài nghệ nhân đóng bìa sách là nữ giới, như bà góa Derome, tiếp quản xưởng của người chồng quá cố ở Paris vào năm 1815. Những phụ nữ làm việc trong xưởng, thường là người thân của chủ xưởng đóng bìa sách, và chỉ được coi là thợ phụ, làm việc vặt. Mãi cho đến cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XIX, các nghệ nhân nữ dần dần “dấn thân” vào nghề. Đa số họ, đều là người làm trong ngành nghệ thuật hoặc có gia đình làm nghề đóng bìa sách.     

Cũng chính vì lý do này mà khi bà Sophie nhận ra rằng thợ đóng bìa sách là nghề mà mình muốn làm, bà đã gặp không ít khó khăn. Đầu tiên là về phía gia đình. “Hôm đó, tôi gặp bố tôi và bảo rằng tôi sẽ bỏ tất cả những việc đang làm, đi học một khoá học về đóng bìa sách (CAP reliure) và sau đó mở xưởng riêng. Lúc đó bố tôi bảo tôi bị điên và không tin vào ý định của tôi”, bà Sophie thuật lại. Có lần, bà phải đi tìm nghệ nhân đóng bìa sách để xin học việc tại xưởng. Bà nhớ lại về một ông thợ đóng sách đã nhìn bà và quả quyết nói rằng : “Đây không phải là việc của phụ nữ”. Dĩ nhiên, những khó khăn ban đầu không khiến bà chùn bước. Sau gần 7 năm học việc, bà đã mở xưởng của riêng mình và làm nghề đóng sách từ 20 năm qua. Lỗ Tấn từng nói “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì cũng thành đường thôi”. Có lẽ bà Sophie không phải là người đầu tiên đi trên con đường này nhưng bà là một trong những người góp phần loại bỏ mác “nghề nghệ nhân chỉ dành cho nam giới”.  

Theo nhà xã hội học Biheng-Martinon và Louise-Mirabelle, chuyên nghiên cứu về lịch sử nghề thủ công ở Pháp, từ năm 1970, bắt đầu có nhiều phụ nữ quan tâm đến nghề đóng bìa sách. Lý do có thể là vì với trợ giúp từ một số loại máy móc, cùng các công cụ khác nhau, nghề đóng bìa sách không cần quá nhiều thể lực, bên cạnh các cuộc đấu tranh bình quyền nam - nữ trong công việc. Hiện nay,  50 % thợ thủ công ở Pháp làm trong trong lĩnh vực này là nữ giới.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.