Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

Căng thẳng liên Triều và trò chơi « răn đe » của Bình Nhưỡng

Đăng ngày:

Thứ Ba, ngày 16/06/2020, Bắc Triều Tiên cho nổ sập văn phòng liên lạc. Bị hụt hẫng vì không dỡ được lệnh trừng phạt, chế độ Kim Jong Un tái khởi động leo thang căng thẳng với Hàn Quốc. Theo giới quan sát, thông điệp đưa ra còn nhằm gởi đến chính quyền Washington, khi chỉ còn có vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống Mỹ.

Một chốt biên phòng trên đường dẫn đến đài thiên văn Goseong, gần khu nghỉ mát núi Kim Cương, biên giới Liên Triều, ngày 17/06/2020.
Một chốt biên phòng trên đường dẫn đến đài thiên văn Goseong, gần khu nghỉ mát núi Kim Cương, biên giới Liên Triều, ngày 17/06/2020. AFP - ED JONES
Quảng cáo

Hai năm nỗ lực ngoại giao « tan theo mây khói »

Ngày 27/04/2018, hình ảnh một lãnh đạo Bắc Triều Tiên lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến liên Triều, đặt chân lên lãnh thổ Hàn Quốc, đã được truyền đi khắp thế giới. Thượng đỉnh Kim Jong Un và Moon Jae In tại vùng phi quân sự, lằn ranh phân chia hai miền Nam – Bắc, đánh dấu bước đi lịch sử mới đầy tính biểu tượng hướng đến một nền hòa bình bền vững cho bán đảo Triều Tiên.

Hai năm sau, ngày 16/06/2020, hình ảnh văn phòng liên lạc Kaesong bị nổ tung một lần nữa lại thu hút sự quan tâm của giới truyền thông : Bắc Triều Tiên vừa đánh vào một biểu tượng lớn. Sebastien Falletti thông tín viên thường trực của báo Le Figaro trên kênh truyền hình France 24 giải thích :

« Văn phòng liên lạc này là một địa điểm mang tính biểu tượng rất lớn, bởi vì cơ sở này được thành lập vào năm 2018, theo sau một cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo tối cao Kim Jong Un và đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae In. Vào thời điểm đó, đấy được xem như là tuần trăng mật giữa hai miền, về mặt kỹ thuật vốn vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và đó cũng là lần đầu tiên hai miền bắt đầu nói chuyện trở lại.

Đây là một thành phố biên giới, một cố đô hoàng cung. Vấn đề ở đây là người ta khép lại một con đường xích lại gần, một địa điểm ở đó người ta có thể gặp gỡ, thảo luận và xây dựng hòa bình. Thế nên, hành động này của Bắc Triều Tiên là cực kỳ dữ dội, người ta có thể nói là qua cử chỉ này, Bắc Triều Tiên phá tan hoàn toàn quá trình hòa giải liên Triều, phá hủy hai năm nỗ lực ngoại giao giữa Seoul và Bình Nhưỡng ».

Bước đi mới này của Bình Nhưỡng nằm trong chuỗi những hành động khiêu khích được liên tiếp đưa ra trong thời gian gần đây : Đọ súng ở biên giới, cắt đứt đường dây liên lạc, đe dọa hành động quân sự và nhất là lời cảnh báo cho phá sập « văn phòng liên lạc vô dụng Bắc – Nam », từ Kim Yo Jong, em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên được hãng tin nhà nước KCNA đăng tải ngày 13/06.

Thời điểm quyết định cho nổ sập văn phòng liên lạc cũng không phải là một sự ngẫu nhiên. Ngày 15/06/2020 lẽ ra đánh dấu đúng 20 năm thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên, giữa Kim Jong Il, cha của lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay và Kim Dae Jung, nguyên tổng thống Hàn Quốc (1998 – 2003), từng mang lại hy vọng mở đường cho một kỷ nguyên mới hòa bình hơn trong khu vực.

Hàn Quốc : Từ « bàn tay thân thiện » thành « tấm bia đỡ đạn »

Vì sao Bắc Triều Tiên bỗng nhiên đổi thái độ, có những hành động hung hăng đến như vậy ? Ông Olivier Guillard, nhà nghiên cứu CERIAS (trường đại học Quebec tại Montreal), trả lời câu hỏi của RFI nhận xét :

« Ở đây có một cảm giác tức tối mạnh mẽ, nhất là đối với những hy vọng mà Bình Nhưỡng hung đúc nên. Trong cuộc họp thượng đỉnh liên Triều mùa xuân năm 2018, Bình Nhưỡng đã nỗ lực để có được một sự giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đang áp đặt cho miền Bắc. Bởi vì trong suốt hai năm 2016 – 2017, Bắc Triều Tiên trong một guồng quay, liên tục bắn thử tên lửa và thử nghiệm hạt nhân, dẫn đến hệ quả là các lệnh trừng phạt của quốc tế, chủ yếu là kinh tế.

Những biện pháp trừng phạt này giờ đè nặng lên nền kinh tế Bắc Triều Tiên, vốn dĩ đã yếu kém, giờ còn thêm trầm trọng do hứng chịu hậu quả của dịch Covid-19 từ ba tháng nay đối với trao đổi mậu dịch, còn cầm cự được là nhờ vào Trung Quốc.

Cũng có khả năng là Bắc Triều Tiên cho rằng khi tỏ ra cứng rắn với Hàn Quốc, chế độ Bình Nhưỡng có nhiều cơ may gởi đi một thông điệp xa hơn, đến Washington để nói : Cho dù các ông đang gặp vấn đề chính trị trong nước và có những chính sách đối ngoại ưu tiên, nhưng các ông cũng đừng quên chúng tôi cũng là một hồ sơ quan trọng cần để ý tới.

Cuối cùng là để tái khởi động hay trong mọi trường hợp khẳng định một vị thế mới sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay, Bình Nhưỡng theo thói quen lại gia tăng và dồn hết mọi áp lực vào Hàn Quốc để rồi nước này lại phải gắn kết mối lo lắng và nỗi bất an này với đồng minh chiến lược Hoa Kỳ. »

Quả thật sau thất bại thượng đỉnh Hà Nội tháng 2/2019, mà ông Kim Jong Un đánh giá là một thất bại chính trị cá nhân, Bắc Triều Tiên gần như biến mất khỏi màn hình ra-đa của chính quyền Donald Trump. Trong hoàn cảnh bế tắc này, cùng với tác động của dịch virus corona chủng mới đối với nền kinh tế, Bắc Triều Tiên đành phải « bổn cũ soạn lại », mở lại « luận điệu kẻ thù ».

Nếu như Hoa Kỳ thời Donald Trump không thể nào bị điểm là « kẻ thù » như trong quá khứ, theo như phân tích của Antoine Bondaz, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược (FRS) với kênh truyền hình quốc tế France 24, Hàn Quốc dường như là « kẻ thù lý tưởng » hơn cả cho Bình Nhưỡng, ít nhất cũng vì hai lý do.

Thứ nhất, chế độ Kim Jong Un cho rằng Seoul giờ không còn hữu ích nữa, bởi vì vai trò chính của nước này – đóng vai trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên – đã mất đi tầm quan trọng. Kim Jong Un đã thiết lập được một mối quan hệ ngoại giao trực tiếp với Donald Trump.

Thứ hai, lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn tin rằng đồng nhiệm Hàn Quốc đã « trút hết vở ». Chuyên gia Antoine Bondaz giải thích : « Moon Jae In đã dùng hết các lá bài – sáng kiến cho du lịch giữa hai miền, sáng kiến cho trao đổi văn hóa, các hoạt động ngoại giao – người ta còn nhận thấy là do các lệnh trừng phạt của quốc tế nhắm vào Bắc Triều Tiên, tổng thống Moon không thể làm được gì nhiều cho Bình Nhưỡng trên bình diện kinh tế. »

Nam – Bắc Triều Tiên đối đầu quân sự ?

Việc cho nổ sập văn phòng liên lạc là một cú đánh truyền thông hay là một mối đe dọa leo thang căng thẳng thật sự ? Giới quan sát lưu ý : Trong quá khứ, nền ngoại giao Bắc Triều Tiên luôn dao động giữa hai chu kỳ hòa giải và căng thẳng. Việc chu kỳ hòa giải lần này kết thúc có lẽ chẳng có gì là đáng ngạc nhiên.

Khúc dạo đầu cho một giai đoạn căng thẳng mới đã được Bình Nhưỡng ngày 17/06/2020 khởi động với thông báo tăng cường các hoạt động quân sự tại khu vực phi quân sự, khu công nghiệp Kaesong và khu du lịch núi Kim Cương. Seoul đáp trả, tuyên bố tiến hành một chiến dịch quân sự, dọa rằng Bình Nhưỡng sẽ trả giá đắt.

Liệu xung đột vũ trang có quay trở lại trên bán đảo Triều Tiên hay không ? Ông Michel Liégois, giáo sư ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế trường UC Louvain, trên kênh truyền hình RTBF của Bỉ cho rằng ít có khả năng.

Ông giải thích : « Không ai được lợi gì cả trong vụ việc này và hơn nữa có một yếu tố đang làm thay đổi cục diện ngày nay : Bắc Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Và cường quốc hạt nhân này đang đối mặt với Hàn Quốc, mà bản thân nước này trong một chừng mực nào đó là một cường quốc ủy nhiệm, vì Hàn Quốc được Hoa Kỳ chống đỡ.

Ở đây, người ta chứng kiến một trò chơi răn đe mà con đường vũ trang thật sự không còn là một giải pháp nữa cho các bên tham gia. Dĩ nhiên, người ta có thể chơi trò dọa dẫm, trò chiến lược căng thẳng cho đến một điểm nào đó. Nhưng ngoài rủi ro có một tai nạn mà chúng ta không thể hoàn toàn gạt bỏ, tôi cho rằng rủi ro một cuộc xung đột vũ trang trên thực tế giờ là điều không thể giữa hai miền ».

Kim Yo Jong : Chiếc loa cộng hưởng ?

Điểm đáng chú ý trong cuộc chơi khiêu khích lần này, có sự xuất hiện của em gái lãnh đạo Bắc Triều Tiên – Kim Yo Jong – như lưu ý của ông Dominique Trinquand, cựu trưởng phái đoàn quân sự Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc với kênh truyền hình RT của Nga.

« Tôi cho rằng trong vụ việc này có hai chủ đích. Thứ nhất là nhằm phản đối việc thả truyền đơn xuống miền Bắc từ những nhà ly khai Bắc Triều Tiên chạy sang Hàn Quốc. Do vậy, cần phải tỏ thái độ cứng rắn, chí ít là trong lời nói, nhưng không cần có những biện pháp kịch tính. Hơn nữa quân đội cũng nêu rõ là họ sẵn sàng cho một cuộc chiến. Đó là tất cả những gì cho thấy rõ nhất.

Điểm ít được để ý đến là lần đầu tiên, chính em gái của nhà lãnh đạo lên tiếng, chứ không phải là ông ấy. Tôi nghĩ là quyền lực của cô em út đang được củng cố. Người này dường như chiếm giữ một vị trí ngày càng quan trọng trong chế độ. »

Về điểm này, Antoine Bondaz nhận định mọi hành động đều phải được « cân nhắc, định liều ». Mọi sự quá đà có nguy cơ thúc đẩy Hoa Kỳ đến hỗ trợ đồng minh châu Á. Nhưng thông điệp đưa ra cũng phải rõ ràng và mạnh mẽ : Đầu tiên hết là các điểm mang biểu tượng cao còn quân sự đơn giản chỉ là một giải pháp sau cùng.

Nhưng việc chính Kim Yo Jong là người lên tiếng truyền tải các thông điệp này chứ không phải là các quan chức chính thức chuyên trách quan hệ liên Triều ít nhiều gây ngạc nhiên cho giới quan sát.

Về điểm này, ông Dominique Trinquand có nhận định về những phát biểu được cho là « hiếu chiến » của Kim Yo Jong như sau: « Đó là để tự khẳng định vị thế trên hai phương diện. Thứ nhất là để bày tỏ người này không chấp nhận hành động tuyên truyền của miền Nam đối với miền Bắc. Đây là điểm kiên định đầu tiên của chế độ miền Bắc. Điểm thứ hai chính là, để trở thành một nhà lãnh đạo tại Triều Tiên, cần phải tỏ ra "sắt đá", sẵn sàng lao vào cuộc chiến. Đây chính là cách nói của người em út hiện nay để tỏ rõ là cô ấy có một chỗ trong hàng ngũ bên cạnh nhà lãnh đạo ».

Theo nhiều hãng truyền thông, đây cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy cô em út của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã trở thành một người phụ nữ đầy quyền lực của chế độ, có thể trở thành người kế nghiệp anh trai trong tương lai.

Ông Dominique Trinquand nhận xét tiếp : « Trong cuộc khủng hoảng virus corona vừa qua, Bắc Triều Tiên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng người ta nói nhiều về tình hình bệnh tật của Kim Jong Un, nhất là về việc ông ấy được giải phẫu. Tức thì chính quyền Bình Nhưỡng cho công bố các hình ảnh khẳng định không đúng như thế, nhưng người ta vẫn nghi ngờ là Kim Jong Un thật sự không khỏe lắm. Thế nên, có thể là còn có một chủ định đưa lên hàng đầu một nhân vật rất có thể sẽ thay thế ông cầm quyền nếu như có chuyện gì xảy ra. »

Tuy nhiên, chuyên gia Antoine Bondaz không mấy tán đồng với những phán đoán trên. Chuyên gia người Pháp nhắc lại Kim Yo Jong chỉ phụ trách về vấn đề tuyên truyền, chưa có một vị trí thể chế nào có liên quan đến các vấn đề liên Triều, cũng như là chưa có được một chỗ trong bộ máy Quốc vụ viện. Kim Yo Jong trên thực tế chỉ mới là ủy viên dự khuyết. Trong một chế độ tôn ti trật tự, nếu Kim Jong Un muốn chỉ định em mình làm người kế thừa, ông ấy lẽ ra đã phải xếp Kim Yo Jong vào một vị trí hàng đầu.

Thế nên, theo nhà nghiên cứu này, giải thích khả dĩ nhất đó là lãnh đạo Bắc Triều Tiên sử dụng Kim Yo Jong như là một chiếc « loa cộng hưởng ». Antoine Bondaz giải thích : « Với bên ngoài, vì chính là người em gái phát biểu, nên những thông báo sẽ có một tác động truyền thông quan trọng hơn rất nhiều. Một lợi thế khác nữa là nếu như tình hình đi đến tồi tệ quá mức, Bình Nhưỡng vẫn có thể để một quan chức chính thức ra can thiệp để nói trái lại với những tuyên bố của Kim Yo Jong ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.